"Sao rồi?" - Một người ngồi trên ban công, mặc cho từng đợt tuyết đập vào mặt lên tiếng hỏi.
Người trong phòng đang ngồi trên giường đứng dậy, hừ lạnh:
"Thứ mà tôi cần vẫn chưa có được, nhưng Trầm đại thiếu lại bắt lá ngọc cành vàng đây xem bệnh cho một con nhóc ốm yếu. Còn có mặt mũi mà lên giọng với tôi à?"
Trầm Dư Niên nhìn vào khoảng không tối đen trước mắt, ánh mắt giống như một loài sói đói đang chờ thời cơ cắn vào cổ con mồi.
"Cô ta sao rồi?"
Người còn lại vươn tay thắp vài ngọn nến. Một vầng sáng dịu nhẹ bao trùm lên căn phòng có kiến trúc cổ triều Minh. Hạ Diệp Trầm nằm trên chiếc giường làm kiểu ghế quý phi, khuôn mặt nhỏ trắng nhợt.
"Lâu ngày không ăn uống, suy nhược cơ thể. Được xổng chuồng lại ham chơi ăn nhiều, nên mới ngất xỉu thôi."
Người vừa nói tóc để ngang vai, giống như làn suối dịu dàng, mắt phượng mày ngài, phong tình thắng thiên hạ.
"Dung Nguyệt Thiên Lan, cô nói xem. Nếu như Dụ Sơ Thần có mệnh hệ gì, có phải Trầm Thiết Vỹ sẽ mất đi một trợ thủ rất lớn không?"
Đôi mày của Dung Nguyệt Thiên Lan nhảy dựng, hỏi gấp mấy tiếng:
"Cậu định làm gì? Sao nhìn cậu nguy hiểm vậy?"
Nhưng đáp lại chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt đến cực điểm:
"Mượn dao giết người!"
Thời gian chầm chậm trôi qua, kéo dài như vô tận. Hạ Diệp Trầm nằm mộng, thấy những tháng ngày mình sống lang thang trên phố phường Thiên Tân.
Năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-xung-hy-cua-tram-tong/3429645/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.