Từ lúc vào cửa kiểm tra an ninh đến lúc đi lên máy bay, Bạch Tinh Nhiên không nói
một lời nào cả.
Khi máy bay đang cất cánh, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng không kìm được quay
đâu cô: “Sao thế? Đang buồn à?”. sang nhìn
Bạch Tinh Nhiên hơi định thần lại, nhìn anh lắc đầu nói: “Đâu có”.
“Thế sao em không nói câu nào từ lúc rời ra cậu ta?”, cô có thể lựa chọn anh trước
mặt Lâm An Nam, điều này anh thấy rất vui, nhưng anh không thích cô mặt mày ủ
rũ vì người đàn ông khác.
Bạch Tinh Nhiên thở dài nhẹ một cái, hai tay ôm cánh tay anh, đầu dựa vào vai anh
nói: “Ai bảo em lại là người tốt bụng vậy chứ, từ nhỏ đến lớn đều là bị người khác
lừa, bắt nạt, nhưng em lại chưa bao giờ lẫn tâm đi hại ai cả. Lâm An Nam tuy đã
từng hại em, nhưng anh ta cũng coi như biết sai và sửa, cũng là anh ta đã cứu em ra
khỏi tay Hứa Nhã Dung. Khi đó anh ta đứng trước mặt em cho em hai lựa chọn,
một là tiếp tục ở lại cần phòng nhỏ đó để Hứa Nhã Dung giam cầm, hai là gả cho
anh ta, vì để có thể sống tiếp, em đã chọn điều thứ hai, nhưng…”
Cô lắc đầu, lại thở dài tiếp một tiếng: “Không ngờ em cũng có lúc thất hứa, cũng có
lúc làm tổn thương người khác như thế. Em như vậy có khác gì Bạch Ảnh An đâu
chứ?”.
Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên xoa đầu cô một cái: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều
nữa, chẳng phải em vừa nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-thu-bay-cua-tong-tai-ac-ma/793248/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.