Sau một lúc mải mê ngắm nhìn thì Hạ Như Yên cũng dần rời bước ra khỏi bệnh viện. Tâm trạng cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình sắp được làm mẹ, lo vì cô không hề biết chăm sóc thai nhi như nào. Ăn gì để con đủ dưỡng chất, khoẻ mạnh? Không nên ăn gì để rồi ảnh hưởng đến con. Mọi suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu người mẹ.
Cô bước lên chiếc tãi để đi đến công ty. Tay chạm nhẹ trên bầu bụng, môi khẽ mỉm cười, cô đang không biết sẽ thông báo với Châu Gia Việt như nào: nói ra trực tiếp, cho phiếu khám thai vào hộp quà rồi đem trao tặng, hay là tổ chức tiệc thông báo. Ai…da…nghĩ mãi chẳng ra làm thế nào mới hợp lí nhất.
Mọi suy nghĩ bỗng vụt tắt đi khi một cuộc điện thoại gọi tới. Niềm vui vẻ vẫn ngập tràn, Hạ Như Yên nhấc máy: “alo…”
Đầu giây bên kia lên tiếng: “tôi là Tô Như Nguyệt…tôi muốn gặp cô một lát.”
Hạ Như Yên vội từ chối: “tôi không có gì để nói với cô cả.”
Tô Như Nguyệt cũng đoán trước được câu trả lời mình sẽ nhận được, ả nhếch môi nói thêm: “tôi nghe nói bố cô chết vì để cứu sống một người trong vụ hoả hoạn lớn. Thế mà cô không muốn biết người đó là ai sao?”
Hạ Như Yên bỗng nhiên đứng sững, tắt vội nụ cười: “Tô Như Nguyệt cô nói thế là có ý gì?”
Tô Như Nguyệt nói tiếp: “30 phút sau gặp ở quán cà phê trên đường 57. Nếu cô muốn biết thì nên đến sớm chứ tôi không có thời gian để chờ đợi đâu!”
Đương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-quyen-ru-cua-tong-tai/982537/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.