Một hồi sau, Nhạc Gia Lâm và Tư Tuyết đi tới, hai người chưa biết chuyện gì xảy ra nên rất đắc ý.
- Y Giang, con ở đây mà làm…..
Chưa nói được hết câu, Tư Tuyết đã thấy Nhạc Y Giang đi lại phía mình mà khóc lóc thảm thương.
- Sao vậy? Là ai ăn hiếp con?
Tư Tuyết sốt sắng hỏi.
- Nói đi, ba ba nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con!
Nhạc Y Giang nhìn Nhạc Gia Lâm, mấp máy điều gì cũng không rõ nữa, nước mắt rơi lã chã ướt cả mặt, cô khóc ngày một to hơn, đám đông xung quanh không ngừng nhìn nhau xì xầm to nhỏ.
Nhạc Gia Lâm tuy yêu thương Nhạc Y Giang là thật nhưng ở nơi đông người, toàn là tầng lớp thượng lưu thế này mà khóc lóc thì còn hệ thống gì nữa, Nhạc Gia Lâm nhìn Tư Tuyết khẽ gật đầu rồi ba người bọn họ cùng nhau ra về.
Về đến nhà, không nhịn được nữa, Nhạc Gia Lâm liền cất giọng mất kiên nhẫn hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhạc Y Giang hai mắt đỏ đến lạ, cô quay sang nhìn Nhạc Gia Lâm rồi lại nhìn Tư Tuyết kể hết sự việc đã xảy ra hôm nay.
Nhạc Gia Lâm nghe thế thì hai mắt đỏ ngầu, tay nắm thành quyền, Tư Tuyết trợn to hai mắt, gương mặt liền biến sắc, quay sang Nhạc Gia Lâm cất giọng hỏi:
- Bây giờ phải làm sao đây ông?
Nhạc Gia Lâm nhìn Nhạc Y Giang đang khóc rống lên thì chợt nhíu mày, đôi mắt khẽ khép hờ, ông lấy tay xoa xoa mắt suy nghĩ một hồi lâu thì cất giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-no-le-cua-tan-thieu/426609/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.