Sau mấy lần nhận nuôi đều là kết quả giống như trước, cho dù được người nào nhận nuôi, cho dù nhà đối phương ở nơi nào, nó vẫn luôn một thân nhếch nhác trở về phòng bảo vệ trong trường học vào một ngày nào đó.
Nó ngốc nghếch không biết gì, ai cũng không nhận, sau mấy lần lặp lại nhiều lần, mọi người đều bó tay, đồng thời mất kiên nhân, dần dần không ai quan tâm nó nữa.
Sau lại có phụ huynh phản ứng, con chó lang thang dơ bẩn ở cổng trường học ảnh hưởng giáo dục, có uy hiếp đối với an toàn của học sinh, cho nên nó bị đuổi.
Có một khoảng thời gian rất dài không thấy bóng dáng nó, lúc Mạnh Nghênh thấy nó lần nữa, nó co rúm ở trong góc dưới rào chắn ở bãi tập, thân thể gầy yếu không chịu nổi, chỉ có bụng gồ lên.
Không biết lúc lưu lạc xảy ra quan hệ với con chó khác hay là bị bọn buôn chó bắt phối giống.
Cô không đành lòng, cô mua thức ăn len lén nuôi nấng con chó.
Mấy tháng trước, cô phát hiện còn có người khác. cũng chăm sóc Đa Đa.
Bọn họ chưa từng gặp nhau, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp phát hiện sự tồn tại của nhau, cùng nhau gánh vác trách nhiệm chăm sóc Đa Đa.
Cô gọi đối phương là người thần bí, đối phương gọi cô là tiểu quỷ nhát gan.
Tại sao là tiểu quỷ nhát gan?
Bởi vì bọn họ dùng tờ giấy liên lạc mấy tháng, mới đầu là thông báo thời gian đối phương cho chó ăn và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-mat-tri-nho/3397784/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.