Mạnh Nghênh chỉ hận bản thân từ nhỏ đã ăn nói vụng về, lăn lộn cùng Chung Lê nhiều năm như vậy, ấy thế mà chẳng học được một xíu công lực nào từ cô.
Tốn công phí sức nói nửa ngày trời, cuối cùng bị xem như bệnh tâm thần, đuổi khỏi phòng làm việc.
Điền Ly lãnh người về, trên đường “áp tải' cô ấy về phòng bệnh, dở khóc dở cười khuyên nhủ: “Đoạt xá gì chứ, có phải cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không? Hiện tại cô ấy bị mất trí nhớ, không nhớ ra được một số chuyện là hiện tượng rất đỗi bình thường, cô phải có nhãn nại, đừng hoảng loạn thái quá lên thế.”
Không không không, vấn đề của cậu ấy không phải là không nhớ ra được 'một số chuyện, mà là cậu ấy nhớ "hơi lố' á.
Mạnh Nghênh hé miệng, bức bối phun ra một chữ: “......Được.”
“Thành ra như vậy bản thân cô ấy khẳng định cũng rất khó chịu, áp lực rất lớn, điều tốt nhất mà người nhà nên làm lúc này là thấu hiểu cô ấy, cổ vũ cô ấy và đừng tạo thêm áp lực cho cô ấy”
Điền Ly nói xong lại an ủi: “Cô cũng đừng căng thẳng quá, người tỉnh lại là chuyện tốt. Dù sao não bộ cũng không giống mấy bộ phận khác, người bị đụng vào đầu dẫn đến mất trí nhớ cũng không ít, thông thường đều mang tính tạm thời cả, có thể hồi phục được.”
Mạnh Nghênh gật gật đầu, nghĩ thầm có thể tối qua mình được Chung Lê báo mộng, khiến tinh thân căng thẳng có hơi quá rồi.
Y tá nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-mat-tri-nho/3397444/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.