Chung Lê cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ những mảnh vỡ ký ức, nhưng những hình ảnh trong đầu cô đột nhiên đóng băng lại.
Cô giận dữ vô cùng, những uất hận trong lòng lại không phát hiện được mục tiêu.
Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo là tiếng y tá nói chuyện: “Người nhà của bệnh nhân giường số 23 sao?”
Người nhà?
Kiểu phụ nữ toàn ở nhà suốt ngày như cô thì gần như không có những mối quan hệ xã hội, người nhà được cài làm liên lạc khẩn cấp chắc là cha mẹ, vợ chồng, con cái.
Mà cô thì không có con, thế nên bây giờ người tới nếu như không phải là mẹ cô thì rất có thể là...
Chung Lê cố gắng quay đầu nhìn về phía cửa.
Cửa phòng bệnh nhanh chóng bị đẩy ra, tiếng bước chân vang lên dồn dập, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện người bệnh nhân là cô đây sẽ bị quấy rầy.
Chung Lê nhìn về phía trước, chỉ nghe thấy một tiếng khóc như heo bị chọc tiết vang lên.
“Bảo bảo! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!”
Chung Lê cảm giác như giường bệnh cũng rung lên.
“Ôi ôi ôi, cô nói nhỏ thôi, đừng làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác!”
Y tá muốn ngăn cũng đã muộn rồi, một bóng người cứ như trâu rừng lao vào trong phòng bện, bổ nhào đến trước mặt Chung Lê.
Một gương mặt sưng húp vì khóc lóc hiện ra trước mặt cô.
“Cậu làm tớ sợ chết đi được! Cậu đã hôn mê bảy ngày rồi đấy, tớ còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-mat-tri-nho/3397440/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.