Hai ngày sau, tay của Cố Vân Thâm đã tốt hơn nhiều.
Lâm Mặc Hiên không phải chạy tới chạy lui chăm sóc anh nữa, điều này làm cho anh có chút hối hận.
Hai ngày qua anh không đi đâu, cũng không làm gì cả, mà chỉ ở nhà với cô.
Đó là một cảm giác mà anh chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, yên tâm và đầy mong đợi.
Cho nên bây giờ tách ra làm Cố Vân Thâm rất không quen.
Điện thoại của Tần Vũ Phi reo một lúc lâu mới thu hồi được suy nghĩ của anh.
"Vân Thâm, vết thương của anh đã tốt hơn rồi đúng không? Em có thể đến nhà anh không?"
"Không cần đâu." Cố Vân Thâm đáp: "Anh đã đến làm việc trong công ty rồi."
"Vậy em cũng có thể đến gặp anh!"
Tần Vũ Phi rất tức giận, "Bác sĩ Lâm quá hung dữ, em không dám đến biệt thự Nam Uyên, rõ ràng chúng ta đã từng có quan hệ tốt như vậy, nhưng bây giờ anh đang dần bắt đầu xa lánh em rồi."
"Không phải như vậy đâu, em đừng nghĩ nhiều." Cố Vân Thâm phủ nhận.
"Vậy bây giờ em sẽ đến công ty tìm anh!" Tần Vũ Phi hưng phấn nói.
Cố Vân Thâm im lặng.
Ba năm thật sự có thể xóa đi rất nhiều thứ, hơn nữa còn chứa nhiều cảm xúc khác, bây giờ trong mắt anh thì Tần Vũ Phi chỉ là một người em gái cần được chăm sóc mà thôi.
Thậm chí ba năm trước, khi họ chia xa, cô cũng không khiến anh lo lắng như khi ly hôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-lanh-lung-cua-co-tien-sinh/3357905/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.