“Anh có biết những người có lương †âm căn rứt thường hay làm điều gì nhất không?” Trước khi Hà Minh Viễn buông ra, anh cười lạnh một tiếng: “Ôm chặt không chịu buông.” Con ngươi của Trịnh Hoàng Phong: đột nhiên nhíu chặt, kinh ngạc cùng xót xa: “Cho dù không cần? Thì chả lẽ không biết trân quý hay sao?”
Anh độc đoán ôm eo Trần Nam Phương, giọng nói như băng lãnh: “Ừm”
Nói xong anh đưa cô đi.
Trân Nam Phương tuy rằng bất đắc dĩ nhìn Đỗ Thanh Hoa, nhưng cũng chỉ có thể đi theo, vì sợ có người sẽ tiếp tục điên cuồng.
“Đau lòng cho anh ta à?” Hà Minh Viên vừa lên xe liền hỏi: “Em cho rằng anh như vậy là vô lý sao?
“Không có.” Cô nắm chặt tay anh: “Đừng tức giận.”
“Không đánh chết anh ta thì anh vẫn tức giận.”
Trần Nam Phương cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, ngập ngừng hỏi: “Anh tức giận vì dì Tuyết tới tìm em sao?”
Hà Minh Viễn nhìn qua với đôi mắt sâu thẳm mập mờ.
“Dì ấy đến gặp em không phải vì Hoàng Phong.” Cô muốn giải thích: “Bởi VIÊN “Không cần nói!” Anh ngắt lời cô: “Anh biết hết rồi.”
Giọng điệu của anh vừa gay gắt vừa cứng rắn khiến Trần Nam Phương sững sờ, không biết làm sao để giải vây được đây.
“Buổi tối anh muốn ăn gì?” Cô đổi chủ đề: “Hay là để em nấu món gì đó đơn giản nhé.”
“Không cần đâu.” Hà Minh Viễn vừa nói, xe dừng ở cửa biệt thự, nhưng anh không hề động đậy.
Trân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-bat-dac-di-cua-tong-tai/2518222/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.