“Thật không khéo, tổng giám đốc Minh Viên, tôi bận rồi” Tuy rằng cô cũng chán nản, cũng mệt mỏi, nhưng quan trọng là cô không muốn làm người khác cảm thấy mình mất đi sự uy phong: “Tôi CiDS”
“Còn muốn chạy sao?” Hà Minh Viễn năm lấy eo cô: “Có thể, nhưng trước khi đi chúng ta có thể tính toán vài ngày em bỏ bê công việc không?’ “Bỏ bê công việc?” Trần Nam Phương không sợ: “Tôi và tập đoàn Kim Địa không có quan hệ công việc.”
Tay anh hơi siết chặt lại: “Anh là nói công việc em bỏ bê là anh.”
“…” Cô vừa tức vừa sợ, rõ rành anh bỏ cô lại, rõ ràng chính anh đi tìm người yêu cũ, kết quả lại còn đánh lại cô một quân cờ, sao lại có đạo lý này được!
“Lại muốn mắng chửi người?” Hà Minh Viễn vuốt mũi cô, yêu chiều vô cùng.
Trân Nam Phương tức giận bật cười, anh là bị chứng mất trí nhớ à? Hay là nhân cách phân liệt? Hay là vẫn coi cô là đồ ngốc, gọi là đến đuổi là đi?
“Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nói thắng ra là được.” Cô lạnh nhạt nói: “Không cần thiết áp tội danh lên người em!”
“Lúc em đổ tội cho anh cũng không nói đến là đến, đi là đi à?”
“Em làm vậy khi…”
Hà Minh Viễn bỗng nhiên ôm lấy cô, siết chặt lưng cô: “Anh cũng không có ngoại tình khi có vợ mà còn lên mặt hống hách đâu.”
“.. Anh nghe được lời cô nói chuyện với Ngô Hà rồi sao?
“Tuy nhiên lời này anh dùng sai chỗ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-vo-bat-dac-di-cua-tong-tai/2518206/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.