Tôi nhặt chiếc giày cao gót lên rồi đưa cho chú hai. Ông kề mũi ngửi rồi thả xuống.
"Đây là giày của xác chết đó, thứ bẩn thỉu đó đã từng đi chiếc giày này. Đầu Kim à, có người cố ý vứt thứ đồ bẩn thỉu này vào nhà chúng ta, mục đích chính là muốn cái mạng của chú đây!"
Chú nói vậy tôi mới nhớ lại Đầu Vuốt Keo.
Vừa nãy Đầu Vuốt Keo không hề sợ hãi như vậy chắc chắn là đã chuẩn bị đầy đủ đường lui cả rồi.
Chắc chắn cậu ta đã dời cái xác nữ ở trên trấn đi rồi.
Tám chín mươi phần trăm là cậu ta đã vứt chiếc giày cao gót màu đỏ này vào nhà tôi!
Chú hai nói xong thì hơi thở đã rất yếu ớt. Chú nằm xuống giường nghỉ ngơi còn tôi đi mời bác sĩ tới khám, bác sĩ cũng bó tay hết cách.
Tôi ngồi bên giường chú hai trắng đêm, hơi thở của chú ngày một yếu hơn, đã không nói ra hơi nữa rồi.
Đến tờ mờ sáng, tôi buồn ngủ quá đang định gục trên mép giường chợp mắt tí thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, một người xông thẳng vào nhà tôi.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Đầu Vuốt Keo.
Mặt mũi cậu ta nhếch nhác, vừa vào cửa đã quỳ xuống đất.
"Chú hai, chú hai ơi cháu sai rồi! Đầu Kim, tôi sai rồi Đầu Kim ơi... tôi đáng chết..."
Tôi ngẩn người ra. Hôm qua Đầu Vuốt Keo còn hất mặt lên trời nghênh ngang lắm, sao đột nhiên lại trở nên thế này?
Mí mắt chú hai khẽ hé lên, cằm hơi gục xuống.
Tôi cản trước mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-va-xac/160068/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.