🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tuyết Ái qua nhà chính thì không thấy con dâu đâu,hỏi ra thì mới biết là đã đem cơm đến công ty cho Duy Bắc rồi, như thế này cũng tốt 2 đứa nó cứ ở gần nhau thì sẽ bồi đắp thêm tình cảm mà thôi .

" Vậy cô đem số đó này lên phòng của Hải Ninh đi "

" Dạ được ." Tiểu Mỹ nhận lấy rồi đem lên lầu .

Tuyết Ái sau đó cũng ra về luôn, bây giờ cũng gần chiều luôn rồi .

Hải Ninh ngủ 1 giấc thì cũng đã thức dậy tự nhiên uống thuốc xong rồi cái cô cảm thấy buồn ngủ quá đi .

Lúc này tỉnh dậy thì mới nhất hiện là mình đang nằm ở trên giường, váy là anh ấy bế cô vào đây sao .

Hải Ninh ngồi dậy rồi đi vào trong toilet rửa mặt cho tỉnh táo ..

Lát sau cô đi ra thì thấy Duy Bắc vẫn đang làm việc .

" Nhìn cái gì ."

Đang làm việc tập trung như vậy mà cũng biết là cô đang nhìn anh ấy hay sao .

" Không có,em về trước đây ."

" Sắp tan ca rồi, cô ở lại đây đi lát nữa về chung luôn ."

" Vâng."

Hải Ninh không biết là có nên nói chuyện góp vốn cho Duy Bắc biết hay không nữa, hay là đợi cho tâm trạng của anh ấy tốt hơn 1 chút đi . Nhưng mà sắc mặt của anh ấy vẫn cứ lạnh lùng như thế,cô không biết được là khi nào thì anh ấy sẽ vui .

Hải Ninh không biết nên làm gì cho nên liền đi lại ghế sofa ngồi xuống mà bẩm điện thoại .

Cô nhắn tin cho y tá hỏi thăm tình trạng của mẹ mình ra sao rồi, cũng may là mọi thứ vẫn ổn, mẹ của cô ăn uống bình thường và không có bị nôn ra ngoài .



Ăn được ngủ được là tốt rồi, cô chỉ sợ bà ấy lại nôn ra như lúc trước mà thôi, từ lúc bị bệnh tới giờ mẹ của cô đã ốm đi rất nhiều rồi nếu mà không ăn uống được nữa thì cơ thể thì làm sao có thể chịu được đây ..

5 giờ Phó Duy Bắc liền tắt máy tính rồi cầm áo khoác đứng dậy .

" Về thôi. "

"Vâng."

Hải Ninh gật đầu rồi chạy theo sau lưng của anh .

Đứng trong thang máy khoảng cách của 2 người khá là gần rất gần .Trái tim của cô gần như là loạn nhịp vậy, thật sự mà nói thì nó rất là khó tả.

" Ting. .ting " cửa thang mây mở ra,Phó Duy Bắc đi ra ngoài còn cô thì đi theo sau anh .Cái bóng dáng này cũng y như 7 năm về trước vậy khi ấy cô cũng là 1 cái đuôi nhỏ đi theo anh đây mà ấy vậy mà hiện tại cũng như vậy mà thôi, .

" Cô đứng ở đây tôi đi lấy xe. "

" Vâng "

Cổ Mục Hàn đi vào gara lấy xe, anh đi rất là nhanh, khoảng chừng 2 phút sau thì đã lái xe ra cổng rồi .

" Lên xe ."

"Vâng."

Hải Ninh bước lên xe ngồi, thắt dây an toàn xong thì Duy Bắc cũng cho xe chạy ở trên xe không ai nói chuyện với ai cả .

Duy Bắc thì lái xe còn cô thì im lặng nhất có thể, anh ấy không thích phụ nữ nói nhiều và đặc biệt là những thứ có liên quan đến cô vậy cho nên cô đành phải câm nín mà thôi, cô nghiên đầu rồi nhìn ra bên ngoài, buổi chiều tan ca đúng là đông quá đi à bây giờ chính là giờ cao điểm mà thử hỏi xem không đông thì làm sao cho được chứ .

Lúc trước cô đi làm cũng y như thế này, mỗi lần tan ca thì phải chen chúc với xe buýt mà thôi, bây giờ nhớ lại thì mới biết bản thân của mình nó quá là nghị lực và kiên cường rồi .

Bất giác cô lại hé răng mà cười, những ngày đó tuy làm việc vất vả .Nhưng mà không có gò bó gì cả và hàng ngày có thể ở bên cạnh với mẹ như vậy cũng cảm thấy vui vẻ lắm rồi ..

Phó Duy Bắc không hiểu sao cô lại cười nữa bộ ở bên ngoại có cái gì khiến cho cô ta vui vẻ đến như vậy sao .



" Cô cười cái gì ." lúc này nghe anh hỏi thử cô mới bừng .

" Không có gì ."

" Vậy cô bị khùng à tự nhiên lại cười.." .

" Em không có bị khùng ."

Tự nhiên lại kiếm chuyện với cô,Phó Duy Bắc tuy đẹp trai nhưng mà não có vấn đề sao, không bắt bẻ cô là anh ấy không có chịu được đây mà .

30 phút sau thì cũng về đến nhà, Phó Duy Bắc xuống xe trước còn cô thì xuống sau .

" Vào trong nấu cơm đi, đừng có mà lười biếng ." Phó Duy Bắc quay đầu lại nhìn cô .

" Em biết rồi, anh lên phòng tắm rửa đi lát nữa sẽ có cơm ."

"Ừm."

Sau đó thì anh cũng đi thẳng vào trong nhà,còn cô thì phải vào trong bếp nấu cơm .

" Thiếu phu nhân buổi trưa phu nhân có đến đây tìm cô đấy "

" Tìm tôi sao ,bà ấy tìm tôi có việc gì à "

" Hình như là muốn nói chuyện với cô,à bà ấy có mua quần áo cho cô nữa đấy, tôi thấy có rất nhiều túi lớn túi nhỏ. "

" À, tôi biết rồi,"

Tiểu Mỹ nói xong thì cũng liền đi vào trong nhà.

Mẹ chồng bà ấy thật tốt với cô mà đã cất công đến đây rồi vậy mà còn mua đồ cho cô nữa chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.