Chẳng rõ thứ động lực thực hư nào đã thúc đẩy anh mà giờ đây trước mắt lại là nhà của Cẩm Tú. Ngọc Minh không gõ cửa, cũng chẳng có ý định cất tiếng gọi. Người anh khi này đã thấm đẫm nước mưa, có lẽ cũng quyện vào một ít nước mắt. Chỉ thấy gương mặt anh tái nhợt, bộ dáng thất thần, ánh mắt cũng trở nên vô hồn.
Phía tay nắm cửa nhà đột nhiên động đậy, từ bên trong, Cẩm Tú bổ nhào về phía anh. Cô đưa mắt nhìn anh đầy chua xót nhưng lại chẳng hé môi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy cô siết chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Ngọc Minh rồi kéo anh lên thẳng phòng mình. Song, cô khóa chặt cửa phòng lại, bước tới phía tủ quần áo lấy ra một cái khăn đưa cho anh.
- Anh lau người đi.
Dứt câu, cô lại mang ra một bộ quần áo sậm màu đưa Ngọc Minh. Anh nhìn cô, chẳng hé môi, xong cũng cầm lấy rồi làm theo.
Xong xuôi, anh từ phòng tắm bước ra, bộ quần áo tuy không quá đỗi vừa vặn nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn. Cẩm Tú lấy trên kệ tủ miếng băng gạt rồi nhanh chóng băng chỗ bị thương trên bắp tay anh lại, những chỗ bầm tím hay sưng tấy còn lại cũng chỉ có thể thoa tạm bằng dầu. Ngọc Minh đưa mắt hướng về phía cô, hai ánh nhìn va vào nhau, đọng lại. Có chút khó xử, anh liền nhanh chóng đảo mắt xuống sàn rồi cất lời:
- Cảm ơn.
Đột nhiên lại có cảm giác bị coi như người lạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-song-mai-tuoi-hai-muoi-tam/2941882/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.