Anh Khải hai tay chống nạnh, tức giận nói: "Tiểu Cao, tôi cũng không thể hiểu được rõ ràng, rốt cuộc là cậu đang làm công việc của người chế tác, hay là một người đang bán bảo hiểm đây, hả?"
"Đây là em suy nghĩ giúp cho công ty mà thôi! À mà anh Khải này, anh còn nhớ chuyện anh Vương ở đội chế tác của năm đó không. Năm đó, đội chế tác có chuyện phát sinh ngoài ý muốn,. nếu như khi đó bọn họ có bảo hiểm bảo vệ cho con người thì có thể nói, cũng sẽ không có chuyện người ta phải đi nhảy lầu, bởi vì sau khi tay chân bị cắt cụt, thì không thể còn tiếp tục làm việc được nữa."
"Cậu thật sự là..." Đột nhiên một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu, anh Khải lập tức thay đổi sắc mặt, hào sảng đáp ứng, "Được thôi, muốn tôi mua bảo hiểm bảo vệ cho con người cho mọi người trong công ty cũng không phải là không thể. Ở đài truyền hình X đã dàn dựng chương trình “Sắc thái của các miền quê”(*),nhưng bởi vì có lượng người xem quá kém, đang muốn ngừng lại, hi vọng cậu có thể tiếp nhận."
(*) Nguyên bản: “Hình thái vùng đất”. Mẹ Bầu thay từ khác nhưng vẫn giữ nguyên được nghĩa của tên chương trình để làm cho tên của chương trình nghe hay hơn, có màu sắc hơn.
"Anh Khải, chết một nỗi hiện nay trên tay của em đã có bốn, năm chương trình rồi." Thế này chẳng phải là anh Khải muốn anh mệt chết đi hay sao!
"Đương nhiên là tôi biết rõ, cái chương trình kia mới mở đang trong kỳ thăm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-o-nha-doi-dien/49442/chuong-4-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.