“ Phải công nhận cô ấy rất thu hút, ngay cả em là phái nữ cũng cảm thấy thú vị... Hay là em giúp anh tìm một cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang có được không?”, cô chọc ghẹo anh. 
Diệc Thần xoa đầu cô: “ Đứa em gái này của anh lo xa quá rồi, điều quan trọng nhất bây giờ đối với anh là em hoàn toàn khoẻ mạnh, còn phụ giúp hai anh quản lý An Nguyên nữa”. 
Cẩn Du tự tin đáp: “ Tất nhiên rồi! Em cũng đang nóng lòng lắm”. 
.... 
Đang làm việc trong phòng mà trong lòng Thiên Kỳ lúc này như lửa đốt, cô cứ nghĩ ngợi đến cảnh Vĩ Thành ở bên cô gái ấy. Vì không thể tập trung nên cô quyết định ra ngoài uống một ngụm nước lạnh cho thoải mái. 
Ở bên ngoài trời thì mưa tầm tã từ chiều mà vẫn chưa dứt, từng hạt mưa nặng trĩu như nỗi lòng của nàng hiện tại vậy. Khi định quay lại phòng thì tiếng chuông cửa reo lên, cô nghi hoặc từ từ bước đến. 
Cánh cửa được mở, người trước mặt là Vĩ Thành. Anh với mái tóc và quần áo ẩm, do trúng phải ít nước mưa. 
Thiên Kỳ ngơ ngẩn vì anh vậy mà đến đây, không phải giờ này anh đang là khách mời đặc biệt của cô gái ấy hay sao? 
“ Anh có thể mượn phòng tắm một chút được không?”, anh hỏi. 
Cái gì thế này? Anh có nhất thiết phải cần hỏi ý như thế không? Quan hệ của hai người bộ chỉ là quen biết bình thường thôi à? 
Cô dù cảm thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-my-huyen/2701319/chuong-104.html