Nữa đêm anh trở về nhà với người đầy mùi rượu, cũng may là có Lê Thành đưa anh lên phòng. 
" Cạch …" 
" Ah Yến Nguyệt cô mau giúp tôi với,cái tên này nặng quá …" 
Yến Nguyệt đang ngồi trên giường đợi anh về nhà,đúng lúc này Vũ Hạo đã trở về nhưng mà anh đã say mất rồi.Đã vậy còn có người đỡ thì mới đi nổi … 
" Vũ Hạo say rồi,cô chăm sóc nó giúp tôi…" 
" Vâng,cảm ơn anh." 
" Ừm,tạm biệt " 
Yến Nguyệt vẫy tay chào Lê Thành rồi sau đó cũng giúp Vũ Hạo tháo giày ra cho thoải mái. 
Cô có nên pha trà cho anh ấy không đây,mấy lần trước cô có pha nhưng anh ấy lại không chịu uống cho nên cô có chút phân vân … 
" Vũ Hạo…" 
Vẫn không trả lời chắc là đã ngủ rồi, thôi thì vẫn nên đi pha trà giải rượu.Cả người đã nồng nặc mùi rượu rồi,cô không thể thay đồ cho anh ấy được, người nặng lắm cho nên không thể xoay dịch được. 
Tám phút sau thì Yến Nguyệt cũng đã trở lại,cô cầm trà giải rượu và một thao nước ấm. Cô đặt nó lên bàn rồi đi tìm khăn bông để chuẩn bị lao người cho anh … 
Khi tìm được khăn rồi thì Yến Nguyệt liền thấm khăn vào nước ấm và sau đó thì chạm lên gò má của anh.Cô làm rất tỉ mỉ và cẩn trọng … 
" Vũ Hạo sau anh uống say thế.." 
Vừa hỏi xong thì điện thoại trong túi của anh lại vang lên,cô không biết là có nên nghe hay không nữa. Nhưng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-mot-doi/3597340/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.