Mặc kệ cho anh có nói thế nào, Ái Ly cũng không muốn rời khỏi phòng nửa bước. Anh cũng mệt rồi, không muốn để tâm đến cô nữa. Một mình ngồi trong phòng làm việc, chai rượu vodka đã được khui, rót đầy một ly, uống không điểm dừng. Trước đây anh từng nghĩ, cả đời này nhất định sẽ không để bản thân mình vì tình yêu mà thành ra nông nỗi như bây giờ. Nhưng rồi, đến khi gặp cô, dù bản thân đã thử không rung động, thử không màng tới, vậy mà kết quả vẫn là để bản thân sa vào lưới tình.
Trải qua bao nhiêu đắng cay, thứ mà Vân Hàn cần, có lẽ đơn giản chỉ là một tình yêu. Không cần quá lớn lao và cao cả, chỉ cần một người hiểu cho anh, hiểu cho những việc anh đang làm. Một con người từng chịu nhiều mất mác như anh, vẫn cần một trái tim đủ bao dung và đủ tha thứ, dạy anh nhiều hơn về cách yêu một người.
Nhìn vào màn hình máy tính, anh vô thức bật cười.
"Rõ ràng là yêu, mà cứ năm lần bảy lượt phủ nhận. Rõ ràng biết là đau, mà vẫn đâm đầu vào để yêu."
Ái Ly! Có phải tôi hèn mọn lắm không? Một người khiến người ta khi nhìn vào phải tự khắc quỳ xuống chân để cầu xin, bây giờ lại đi cầu xin em một chút tình yêu nhỏ nhoi này của em.
Sáng hôm sau.
Lãnh Vân Hàn lại đứng trước cửa phòng, anh đứng ở đó rất lâu, cứ như đang suy nghĩ xem mình có nên đi vào bên trong hay không. Cho đến khi anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cua-soi/2683994/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.