Vân Hàn bất ngờ đi đến chỗ Ái Ly, dồn cô vào chân tường. Cô biết anh lại sắp giở trò nữa rồi, quay người sang một bên định chuồn thì anh lại chống tay lên tường ngăn lại.
"Chạy? Em nghĩ em chạy khỏi tôi không?"
Cô nhìn anh rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh, cho đến khi anh từ từ tiến lại gần, chóp mũi vừa chạm nhẹ vào gò má thì cô đã lên tiếng, lắp bắp nói.
"Anh... Anh muốn làm gì? Anh... Anh đang bị thương đấy!"
Đôi mắt này của cô ấy, trong sáng và long lanh tựa như một viên ngọc đặt ở nơi cao quý nhất. Dù cho có bao nhiêu bụi trần, có bao nhiêu gió sương vẫn không thể nào làm nó thay đổi. Một người con gái thuần khiết như vậy, lẽ ra tôi nên nâng niu em thay vì khiến em bị chà đạp, bị tổn thương.
Vân Hàn đưa tay chạm vào khuôn mặt Ái Ly, khoảnh khắc những đầu ngón tay mát lạnh ấy chạm vào khiến cô có chút run lên. Cô bấu hai tay mình vào vách tường, cụp mắt không biết nhìn đi đâu, chỉ nhìn thấy thân thể đầy rẫy những vết sẹo kia.
Có lẽ, mỗi một vết sẹo trên người anh ta, đều là những thứ để lại trong lòng những nỗi ám ảnh khó mà quên được. Tại sao, mình lại cảm nhân được thứ gì đó rất khác với vẻ ngoài lạnh lùng tàn nhẫn này? Con người của Lãnh Vân Hàn, rốt cuộc còn khó hiểu tới mức nào nữa chứ?
Hơi thở ấm nóng kia bao trùm lấy bầu không khí chật hẹp khiến Ái Ly thấy thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cua-soi/2683920/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.