Cổ Mộc Hàn chạy thêm một đoạn thì rồi rẽ vào Vân gia.
-
Từ Diện Tư cũng nhanh chóng rẽ theo.
Cô vừa bước xuống xe đã thấy Từ Diện Tư đứng chắn ngang cổng vào, cô khế nhíu mày "lại là anh ấy !"
- Anh lại muốn thế nào nữa đây Từ Diện Tư ?
"Em biết tôi là ai, vậy sao lại còn cố tình tỏ ra xa lạ ?"
- Tôi không nhất thiết phải niềm nở với ông chủ Từ.
"Tại sao ?"
- Tại vì tôi không rảnh đó mà.
"Nữ Tổng Tài yêu kiều nhất Hoa Hạ, tôi mời em ăn trưa có được không ?"
- Không !
"Lý do !"
- Ngoại của tôi đang chờ tôi về ăn trưa.
*Lớn rồi thì bớt khoác lác đi, ai mà chờ cơm con chứ.
Cổ Mộc Hàn kinh ngạc "kìa ngoại !"
*Chờ con về ăn trưa thì ta với Tiểu Thụy có mà đói rã ruột. Con không xem giờ là mấy giờ rồi à ?Cổ Mộc Hàn nhìn đồng hồ thì thấy kim đồng hồ đã điểm hơn 12h.
Từ Diện Tư cong môi cười "cháu chào bà !"
*Tư Tư đấy à ? Lâu rồi không thấy con ghé thăm bà, tưởng con đã quên bà rồi chứ!
Từ Diện Tư nhíu mày "sao bà cụ lại xưng hô với mình thân mật đến vậy, vậy có nghĩa là bà cụ rất rõ về mình, vã lại thì có lẽ trước đây mình cũng đã đến đây rất nhiều lần...thậm chí..."
Cổ Mộc Hàn giật nhẹ cánh tay Vân lão phu nhân "kìa ngoại, ngoại nói lung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cu-cua-me-ke/3615211/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.