*Mộc Anh, anh về rồi à?
Chát…
Giả Thiên Thiên ngơ ngác nhìn Cổ Mộc Anh, cảm giác nóng rát rất nhanh được lan truyền khắp nửa khuôn mặt, nước mắt cô chợt lăn dài.
*Mộc Anh, sao lại đánh em?
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng và chất chứa muôn vàn nỗi oan ức của Giả Thiên Thiên mà Cổ Mộc Anh phải nhíu chặt mày. Cũng chính bởi cái vẻ ngoài thánh thiện này mà ông đã tin tưởng cô suốt mười năm qua, để rồi hôm nay ông phải bất lực với chính bản thân mình. Đánh cô một tát tai mà ông đã đau lòng như ai cào xé, nhớ đến việc cô đã làm với con gái mình mà Cổ Mộc Anh ngán ngẩm thở dài!
*Tại sao vậy anh?
‘Tại vì cô xứng đáng nhận được nó!’
Cổ Mộc Anh không nói gì thêm, ông chỉ quay mặt rời đi, ông thật sự không muốn nhìn thấy Giả Thiên Thiên…ông sợ rằng mình sẽ bị mềm lòng trước những giọt nước mắt của cô, chỉ để lại một câu “chúng ta ly hôn đi!”
*Cổ Mộc Anh, anh phải cho em một lời giải thích hợp lý “tại sao?”
Cổ Mộc Anh lạnh mặt, đến giờ phút này mà Giả Thiên Thiên vẫn thản nhiên hỏi ông câu này.
‘Tại sao cô lại ra tay hại Tiểu Hàn?’
Giả Thiên Thiên kinh ngạc ‘‘anh…anh vừa nói gì?’’
Cổ Mộc Anh cười khẩy ‘‘Giả Thiên Thiên, cô thật giỏi đóng kịch!’’
*Anh nói vậy là sao?
Nhìn Giả Thiên Thiên hai tay nắm chặt ống quần, Cổ Mộc Anh khẽ lắc đầu “tôi mệt rồi!”
*Em…
‘Cô có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tinh-cu-cua-me-ke/3492757/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.