Chú Lê nghe tôi nói như vậy thì cười ha hả: "Thằng nhóc cháu có tấm lòng này là được, chỗ đó chú biết, hai người các cháu đi chú không yên tâm! Chuyện tìm xác này chú không lo lắng, nhưng sợ sau khi thằng nhóc cháu đi lại gặp chuyện gì khác, chỗ đó âm khí nặng, rất không bình thường, người địa phương cũng không dám vào núi..."
Tôi sửng sốt: "Chú cũng biết chỗ đó ạ?"
Chú Lê chậc lưỡi: "Không phải chú không biết vụ động đất năm đó, sao lại không biết chuyện Ngân Hán Câu này chứ?"
"Chỗ kia rốt cuộc bất thường bao nhiêu ạ?" Tôi không nhịn được tò mò.
Nhưng mà chú Lê lại nhún vai đáp: "Nơi chết quá nhiều người sao có thể bình thường chứ? Lại nói, bên dưới còn chôn rất nhiều người chết, oán khí quá nặng."
Tôi vừa nghe thì có hơi không ngờ được và nói: "Biết rõ bên dưới có chôn người chết vì sao không đào lên chứ?"
"Nói thì dễ dàng, hơn trăm ngàn tấn đất đá ập xuống, cháu biết người ở đâu à? Đương nhiên, cháu đi rồi sẽ biết, nhưng có vài việc cháu có nghĩ tới chưa, cho dù biết chỗ nào có chôn người, nếu không có điều kiện khai quật thì phải làm sao đây?"
Tôi vẫn chưa suy xét tới vấn đề này! Lỡ như thật sự gặp phải tình huống này thì nên làm gì bây giờ? Lão Triệu không phải điên luôn à! Biết rõ cha mẹ chôn ở chỗ đó, lại không thể đào lên?
Chú Lê thấy tôi u ám không yên, bèn vỗ vai tôi nói: "Thật ra cũng không có gì, nếu thật sự xảy ra tình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-tim-xac-dich/5001943/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.