“Sao anh lại ở đây?”
Giang Uyển nhíu lại đôi này thanh tú, nhìn chiếc xe Bently bên cạnh Trần Bình, có phải vừa rồi anh bước từ chiếc xe đó xuống? Đây còn là người chồng hèn nhát của cô sao? Hay nói, bây giờ công ty giao đồ ăn đều dùng xe Bently đi giao hàng? “Tôi..
Tôi..”
Trần Bình có chút nhắc ngứ, quét mắt nhìn qua khuôn mặt đang cười như hoa hướng dương sau cửa sổ của Kiều Phú Quý.
Lão già lập tức vươn tay ra nói: “Cậu thanh niên, cảm ơn cậu nhé! Mấy nhờ có cậu mà tôi mới tìm được nơi này.
Lần sau, có thời gian, lão mời cậu ăn cơm, bày tỏ lòng cảm ơn.”
Trần Bình gật đầu, lịch sự nói: “Ông ơi không cần đâu, ông mau đi thôi.”
Âm cuối mang theo ý thúc giục.
Kiều Phú Quý cũng không nói nhiều nữa, hơi mỉm cười gật đầu với Giang Uyển đang đứng bên kia đường, tiếp đó lái xe nhanh chóng rời đi.
Giang Uyển trầm mặc nhìn theo, lập tức kinh ngạc.
Đây..
đây không phải là chủ tịch tập đoàn Thịnh Đỉnh – Chủ tịch Kiều hay sao? Người giàu có nhất thành phố Thượng Giang! Trần Bình thế mà lại ngồi cùng xe với ông ấy! “Anh quen Kiều Phú Quý?”
Giang Uyển kinh ngạc quay lại nhìn Trần Bình.
Trần Bình nhún nhún vai nói: “Không quen, ông già đó không biết đường, tôi chỉ dẫn đường cho ông ta.”
Ông già? Giang Uyển giận đến mức khoé miệng phát run, anh lại gọi người giàu có nhất Thượng Giang là ông già, đúng thật là không có lễ phép.
“Ông già gì chứ, đó là người giàu nhất Thành phố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thua-ke-hao-mon/1691396/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.