" Chờ anh " Phó Từ kéo vali rồi đuổi theo Lạc Y.
Lạc Y mặc kệ Phó Từ ở đằng sau, cô rất bực mình, rất chi là bực mình a. Phải nói cô háo hức muốn trở về nước đến nhường nào, tưởng rằng người anh trai yêu dấu của mình sẽ ra đón ai ngờ lại vớ phải cái tên Phó Từ đáng ghét này.
Phó Từ đi nhanh tới nắm tay cô nhét cô vào trong xe sau đó kêu tài xe lái xe.
" Em vẫn không thay đổi chút nào "
" Kệ tôi, không liên quan gì đến anh "
Phó Từ im lặng ngắm nhìn Lạc Y, khoé miệng không tự chủ mà cong lên. Cậu nhìn tài xế sau đó ra lệnh:
" Xoay gương chiếu hậu qua chỗ khác, mắt nhìn thẳng, cậu mà quay người lại thì đừng trách tôi "
" Vâng "
" Lạc Y "
Cô khó chịu quay người lại.
" Chuyện gì "
Phó Từ không trả lời mà tiến lại gần cô, đôi môi nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô. Sau đó ghé sát tai cô nói.
" Lạc Y, anh nhớ em "
Lạc Y bị hoá đá, hai mắt mở to chớp chớp. Nụ hôn đầu của cô, ôi trời ơi nụ hôn đầu cô gìn giữ bao nhiêu năm giờ lại bị cái tên Phó Từ chết tiệt này cướp mất. Còn nữa, cái tư thế này sao mà nó ám muộn vậy. Lạc Y tức giận đẩy cậu ra khỏi người mình.
" Anh...anh trả lại nụ hôn đầu của tôi, ai cho phép anh hôn tôi. Phó Từ chết tiệt, aaaaaa tức quá tức quá "
" Em, anh đang nghiêm túc đấy "
" Anh thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thay-the-thanh-ngoc/145191/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.