Chiến Thần không nhớ mình tên gì.
Nhưng vẫn biết mình là chiến thần của thiên tộc.Sau một trận chiến hắn đã ngủ rất lâu.
Hắn chỉ giật mình tỉnh giấc khi nghe có tiếng gọi mơ hồ bên tai mình.Nhưng khi mở mắt ra tiếng nói đó đã hoàn toàn biến mất.Xương cốt vì đã nằm lâu mà phát ra tiếng lốp cốp khi hắn di chuyển.Hắn vẫn nhớ rõ khu rừng này.
Từng nhành cây ngọn cỏ đều do tự tay hắn trồng.Mà hắn càng ngạc nhiên hơn khi Tử La vẫn còn chờ hắn ở đây.Còn nhớ năm hắn ba vạn tuổi, trên đường đi xuống Cửu U hắn đã cứu được Tử La.Khi ấy Tử La chỉ là một con bướm tím chưa có linh tính.
Nó bị một con chim tha về tổ làm thức ăn.
Trên đường đi thế nào lại đánh rớt nó xuống đất.Chiến Thần vừa vặn nhặt được.Nó đã bị mỏ chim làm lủng mất một lỗ trên cánh.Không hiểu thế nào Chiến Thần lại cảm thấy nó đáng thương bèn đem về thả nó vào cánh rừng này.
Vậy mà nó đã theo hắn đến tận bây giờ.Trông thấy hắn sống lại Tử La rất vui.
Bay tới bay lui xung quanh, còn líu ríu kể chuyện cho hắn nghe.Cỏ cây từ khi hắn nằm xuống đều héo rũ chẳng buồn nở hoa, thế mà hắn vừa sống lại cả khu vườn lại ngập tràn sinh khí.
Hoa cỏ cây lá giống như vui mừng mà chào đón hắn.Trong khu rừng tràn đầy linh khí này vậy mà lại xuất hiện một người bình thường.
Vừa nhìn y Chiến Thần đã phát hiện y chỉ là thần hồn trong giấc mơ đã vô tình du đãng đến đây.Nhưng cảm giác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/951105/chuong-17.html