Cơn mơ lần này không đưa y đến không gian trắng lúc trước mà y trông thấy mình đang đứng trong khoảng rừng thưa xung quanh toàn là hoa thơm cỏ lạ.
Từng tia nắng mặt trời chiếu rọi trên kẻ lá, khiến khu rừng ngập tràn sinh khí.Một con bướm màu tím bay xung quanh gốc cây cổ thụ cao ngất.
Trên thân có từng vòng dây leo quấn quanh.Vậy mà trên dây leo lại nở ra từng bông hoa be bé màu tím.
Thật giống như vòng dây mà Trầm Du dùng để trói Mộ Khanh Trần lúc trước.“Kẻ đến là ai?”Giọng nói bất ngờ làm Mộ Khanh Trần giật mình, con bướm tím đang đậu trên tay y cũng lập tức bay đi.Tiếng nói chưa dứt người đã xuất hiện trước mặt Mộ Khanh Trần.Người này vận bộ chiến bào màu bạc, đầu đội kim quan rực rỡ.
Ôm gọn cổ tay hắn là hai khối bạc được khắc hoa văn tinh tế.
Chân hắn mang đôi giày cũng làm bằng bạc cao tới ống chân.Mộ Khanh Trần phải dùng bàn tay ngăn lại ánh sáng đang làm cho y lóe mắt.Khi đã thích nghi với ánh sáng chói lóa từ bộ chiến bào, Mộ Khanh Trần mới trông thấy vậy mà lại là người nằm trong quan tài lần trước.Nhưng lúc này người đã hoàn toàn thức tỉnh.
Đôi mắt nhắm nghiền lúc trước giờ phút này đang mở ra nhìn chăm chú Mộ Khanh Trần.Mộ Khanh Trần chưa từng thấy như đôi mắt nào đẹp như vậy.
Trong con ngươi đen bóng lại như chứa đựng tất cả ngôi sao sáng lấp lánh trong bầu trời đêm.
Mộ Khanh Trần hoàn toàn bị đôi mấy ấy thu hút.
Y quên mất mình đang ở nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/951102/chuong-14.html