Từ khi ta bắt đầu nhớ được mọi chuyện thì đã thấy trong phòng của ông nội có một cỗ quan tài cũ!
Tuy rằng trên mặt của chiếc quan tài đó đã có không ít những vết rạn vết nứt cũ kỹ nhưng ông nội của ta vẫn rất yêu quý nó, hằng ngày đều dùng khăn trắng nước sạch lau kỹ lưỡng cho nó.
Theo như lời của ông nội ta, cỗ quan tài đó cũng giống như ta đều là sinh mạng của người, nhưng trong mắt ta, ông nội yêu quý chiếc quan tài đó hơn ta nhiều, dường như cỗ quan tài cũ đó mới là cháu ruột của người vậy.
Ta từ nhỏ thân thể yếu đuối nhiều bệnh tật, trong thôn có không ít người nói lung tung, nói trong nhà ta xui xẻo, rất nhiều người đều khuyên ông nội vứt cỗ quan tài cũ đó đi, nhưng ông nội ta không chút nào để ý. Vào ngày sinh nhật mười tuổi của ta, ta sốt cao không dứt, ông nội không đưa ta đi bệnh viện giống như trước đây, mà rất nghiêm khắc bắt ta ngồi quét sơn cho cỗ quan tài trong nhà.
Cũng không biết là nguyên nhân gì, lúc đó sau khi ta mơ hồ quét một lớp sơn cho chiếc quan tài đó, sốt cao cũng dần dần hạ. Cũng bắt đầu từ hôm đó, cơ thể của ta cũng dần dần tốt lên, không còn dáng vẻ của một tên bệnh tật lúc nào cũng có thể bị ốm nặng như trước kia nữa.
Từ đó về sau, ông nội còn đặc biệt đặt ra cho ta mấy quy củ.
Thứ nhất, mỗi tháng vào hai ngày mồng 1
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-quan-tai/2542971/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.