Khi hai người ăn bánh kem thì đã là nửa đêm.
Sở An Thành bón cho cô ăn từng miếng bánh kem. Nhưng bánh kem mềm mại thanh ngọt như vậy, Tô Vy Trần ăn vào miệng lại như đang nhai hoàng liên, toàn là vị đắng.
Cô nhét những miếng to vào miệng, ngay cả việc nuốt cũng khó khăn.
Cô lạc quan ngọt ngào như thế nhưng lại đau lòng tuyệt vọng như bây giờ. Trước giờ cô không biết hai thứ cảm giác tột cùng này lại có thể đan xen vào nhau, khiến cô muồn cười nhưng lại càng muốn khóc.
Mỗi một miếng bánh kem ăn vào, lại giống như nhìn thấy thời gian trong đồng hồ cát đang dần ít đi.
Đây là thời gian còn lại của cô và Sở An Thành.
Những điều cô đã đồng ý với mẹ của anh, mấy ngày sau cuối cùng cũng nói ra.
“Thực ra anh nên đến học viện Âm nhạc Curtis của Mỹ.”
Người thông minh như Sở An Thành lập tức phát hiện ra điều bất thường, anh chậm chạp ngước mắt: “Tô Vy Trần, sao em biết chuyện học viện Âm nhạc Curtis? Trước giờ anh chưa từng nhắc đến tên học viện với em. Có phải em đã gặp mẹ anh không?”
Tô Vy Trần không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nói: “Anh nên đi.”
“Anh không muốn đi, anh không hứng thú.” Sở An Thành đáp như đinh đóng cột.
“Anh có tài năng mà những người xung quanh không có, vì sao muốn lãng phí nó chứ?”
“Anh không cảm thấy có gì lãng phí cả, mỗi người đều mong muốn những điều khác nhau.” Sở An Thành nắm chặt tay cô, nhìn sâu vào mắt cô. “Tô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-qua-duong-than-thuoc/451742/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.