Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng sống trong lo lắng.
Tôi đối xử với bạn cùng bàn mới vô cùng cẩn thận, cẩn thận để không đụng vào người cậu ấy. Hình như cậu ấy cũng nhận ra được sự khốn đốn của tôi, đôi khi cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, như muốn nói cho tôi biết: “Không sao, đừng lo lắng.”
Tôi rất biết ơn cậu ấy.
Nhưng chuyện tôi có thể làm là mỗi ngày cố gắng đến sớm hơn một chút, giúp cậu ấy lau sạch bàn ghế; trong tiết học cố gắng nghiêng người viết bài, như vậy sẽ giảm khả năng đụng vào người cậu ấy. Chúng tôi tiếp tục mối quan hệ bạn cùng bàn như vậy, một tháng trôi qua, cậu ấy không hề nói muốn đổi bạn cùng bàn.
Nhưng mà, tôi và Hạ Vi Vi đã hoàn toàn trở mặt với nhau.
Từ hôm đó đến nay, Hạ Vi Vi không bao giờ liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một lần, thậm chí còn không nhìn Trương Dịch — giữa chúng tôi như có một bức tường băng thật dày, hơn nữa, mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt.
Trưa nay, sau khi tan học chúng tôi thường đến căn tin mua cơm. Trong một hàng ngũ thật dài, Hạ Vi Vi bưng khay cơm đứng trước tôi. Cậu ta cất giọng trong trẻo, nói: “Một suất gà cay.”
Tôi ló đầu ra nhìn đĩa gà cay, chỉ còn lại một phần mà thôi. Bạn học đằng sau cũng nhìn thấy, ai cũng tỏ ra chán nản.
Trong căn tin ồn ào, mọi người đi mua đồ ăn như ruồi nhặng mất đầu. Hạ Vi Vi lấy đồ ăn xong thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-o-ben-tay-trai-cua-toi/969661/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.