“Không có gì đâu, anh đừng bận tâm.”
Lục Mỹ Đình tâm tư rối bời, không muốn nhắc tới hay là kể lại rắc rối của mình cho ai nghe.
Cô Thiên Sơn lại thấy cô là người không thành thật.
Kít.
Chiếc xe dừng lại ngoài đầu hẻm, anh hạ cửa nhìn ra ngoài.
“Cô sống ở đây sao?”
Lục Mỹ Đình mở cửa xe, đi ra ngoài, cô đứng gần anh, tay chỉ vào hẻm.
“Nhà tôi ở bên trong, cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi vào nhà đây.”
Cố Thiên Sơn nhìn Lục Mỹ Đình đi vào trong rồi mới lái xe rời khỏi.
Lục Mỹ Đình đi vào căn nhà nhỏ tối om, cô bực dọc ném túi xách lên trên ghế sô pha, Lục Mỹ Hà lại bày bừa ra khắp nhà, giày dép, quần áo,..
“Lục Mỹ Hà, chị mau ra đây.”
Lục Mỹ Đình mặc mày đỏ ửng, cô mở tung cửa phòng, căn phòng bừa bộn.
Lục Mỹ Đình hất tung chăn lên.
“Giờ này còn chưa về nhà sao?”
Lục Mỹ Đình thân làm em lại luôn phải kèm cặp chị gái, Lục Mỹ Hà từ nhỏ đã chẳng chịu học hành, lớn lên lại chẳng chí tâm làm ăn, suốt ngày bạn bè nhậu nhẹt, bar bủng.”
“Mặc xác chị.”
Lục Mỹ Đình mệt nhọc sau một ngày dài, vừa nằm xuống giường đã thiếp đi ngay.
Tia nắng len qua khe cửa.
Lục Mỹ Đình dụi mắt, cô lăn qua lăn lại trên giường, với tay lấy đồng hồ.
“Chết rồi hơn sáu giờ rồi.”
Lục Mỹ Đình vội vàng đi thay quần áo, mặc dù thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-me-hop-dong-cua-con-gai-toi/3000104/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.