Tiểu Hương thấy anh bênh vực Lục Mỹ Đình liền giãy đành đạch.
“Em không ăn nữa đâu.”
Cố Thiên Sơn gằn giọng, dùng đôi mắt sắc bén nhìn Tiểu Hương.
“Mau ăn đi.”
Tiểu Hương nhìn vào mắt anh tức khắc thấy sợ hãi, cô ta rón rén cầm lấy đũa.
Suốt buổi ăn không khí vô cùng căng thẳng.
“Tiểu Bối, lúc nữa ăn xong con ra ngoài chơi với cô Mỹ Đình nha.”
Tiểu Bối nhìn sang Tiểu Hương, rồi nhỏ nhẹ, mặt buồn rười rượi.
“Dạ.”
Cố Thiên Sơn quay lưng đi lên lầu, Tiểu Hương bám vào cánh tay anh, bộ dạng ẻo lả.
Tiểu Bối nhìn theo hai người bọn họ đi lên lầu mà nét mặt đượm buồn. Lục Mỹ Đình liền mỉm cười, vuốt lấy mái tóc của Tiểu Bối.
“Tiểu Bối, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
“Con không muốn ra ngoài đâu.”
Lục Mỹ Đình mở to mắt, cô thấy nét đượm buồn trên gương mặt ngây thơ của Tiểu Bối, cô nhớ ra Tiểu Bối rất thích bánh quy, cô nhẹ nhàng nói với Tiểu Bối.
“Tiểu Bối sao vậy? Hay là con làm bánh quy cùng với cô nha.”
“Dạ.”
Lục Mỹ Đình đỡ Tiểu Bối xuống, rồi hai cô cháu đi vào bếp làm bánh quy.
Trên lầu, Cố Thiên Sơn cùng Tiểu Hương uống rượu cười nói rất vui vẻ.
“Nào, Cố Tổng mau uống đi.”
Cố Thiên Sơn đã ngấm rượu, cả mặt đỏ ửng, quơ tay loạn xạ.
“Đợi một lát, tôi đi vệ sinh đã.”
Cố Thiên Sơn đi vào nhà vệ sinh đi ngang qua phòng của Lục Mỹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-me-hop-dong-cua-con-gai-toi/3000097/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.