Tôi thức dậy mở điện thoại lên đã là hàng trăm thông báo tràn về đến lag cả máy đa số đều nói về tôi, đúng là nổi tiếng sau một đêm. tôi đọc từng bình luận một trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ tâm lí như bị đả kích trầm trọng mỗi câu nói như nhát dao cứa vào tim, bọn họ thì biết quái gì chứ. Cứ mỗi một bài lại thêm mắm dặm muối cho sinh động thật hết nói nổi.
Tôi vẫn có thể dữ nổi bình tĩnh cho tới khi càng lướt tiếp thì việc càng đi xa. Bác Minh Vương hắn cũng bị lôi vào việc. Giá cổ phần tôi ng ty bắt đầu giảm xuống nhanh chóng do tôi là người của công ty nên mấy việc tai tiếng này ảnh hưởng rất lớn không chỉ mỗi bản thân.
Bước ra đến cửa nhà vẫn như mọi khi Bác Minh Vương đi bộ mua đồ ăn sáng trở về. Trên người anh khác hẳn quần áo bị làm bẩn thoang thoảng có vị tanh của trứng thấy tôi đứng đó vẫn là cái vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày không hề có chút sự chán ghét hay mệt mỏi tủi nhục. Càng nhìn càng thấy tội, tôi biết anh ấy cũng buồn nhưng tỏ ra mạnh mẽ cho tôi khỏi lo lắng. Từ ngày quen anh cuộc sống của tôi đã khác trước rất nhiều có thể cười, có thể nói, có thể mở lòng, có thêm động lực sống con đường thành công này cũng chẳng thể vắng bóng anh. Nghĩ lại mới thấy bản thân mình chưa bao giờ giúp được cho anh ấy bất cứ thứ gì cả ngược lại thậm trí còn mang theo gánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-mang-hy-vong-song/3538354/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.