Giờ tan tầm đã tới khác xa với thường ngày ra về trong trật tự hôm nay trước cổng công ty tập trung rất đông người thậm chí còn có thêm một vài cánh phóng viên báo chí hình như đã sảy ra việc gì. Tôi cũng rất tò mà mà hòa nhập vào đám đông hóng náo nhiệt để rồi sực nhận ra họ bao quay hai người phụ nữ đang ngồi dưới đất ăn vạ. Ừm hình như là có hơi quen đã gặp ở đâu rồi thì phải, tôi cố gắng tìm kiếm trong kí ức vốn ít ỏi kết quả vẫn nhớ không ra cho đến khi cái giọng nói quen thuộc ấy cất lên.
“Khổ thân bọn tôi quá mà Doãn Hy sao con nỡ thành đạt mà vứt bỏ chúng ta. Người thân ruột thịt bà và cô đã nuôi con không lớn chắt chiu từng đồng một nuôi con ăn học cuối cùng con thành công rồi quay lại khinh chúng ta nghèo nhất quyết không nhận mặt. Làm ơn mọi người ở đây hay giúp đỡ chúng tôi, chỉ cần gặp mặt được con bé thôi cũng mãn nguyện”
Rất nhiều người nghe đến đây đều xì xào bàn tán về tôi nói xấu mắng chửi tôi thậm tệ nhưng thực chất đâu phải như vậy, quả nhiên là người ngoài cuộc vài ba lời vu vơ đã sớm tin sái cổ. Tôi đứng trong đám người nhìn về phía hai con người đang khóc sướt mướt chỉ cười khẩy, đến thật rồi quả thực không ăn được thì đạp đổ quyết tâm kéo tôi xuống cho bằng được.
Chuyện này tôi đã sớm có thể đoán trước danh tiếng sự nghiệp chắc tan hoang mất rồi, một người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-mang-hy-vong-song/3537883/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.