5.
Tôi lại quay về bệnh viện, băng bó miệng vết thương.
Bác sĩ Vương nhìn tôi định nói gì đó nhưng ngập ngừng, tôi cười nhẹ: “Bác sĩ Vương, anh yên tâm đi, tôi sẽ rời đi.”
Anh ta sửng sốt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Khi rời khỏi bệnh viện, sắc trời đã nhá nhem.
Về đến nhà, quản gia bảo tôi rằng Chu Đình Hoài vẫn chưa về.
Tôi gật đầu, quay về phòng mình, bỏ lại quản gia với vẻ mặt kinh ngạc.
Dù sao thì trong quá khứ, tôi đều phải gọi điện cho anh, lo lắng ngủ không yên.
Thế nhưng hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi, cũng quá đau.
Tôi không muốn làm vậy nữa.
Nằm trên giường, tôi mê man mơ về một giấc mơ.
Thời gian trong mơ là đêm chúng tôi quyết định quay về Kinh Thị.
Tôi nhìn thấy tôi của khi ấy vừa lo lắng, vừa khẩn trương, thậm chí còn sợ hãi.
Tôi lo cha mẹ Chu Đình Hoài không đồng ý để hai chúng tôi ở bên nhau, vì dù sao gia cảnh giữa tôi và anh cũng như mây với bùn.
Chu Đình Hoài ôm chặt tôi vào lòng, hơi thở ấm áp bao trùm lấy tôi.
“Đừng sợ mà A Niệm, có anh đây rồi.”
Tôi nghe thấy “tôi” rụt rè hỏi anh: “A Tưởng, lỡ một ngày anh quên mất em thì phải làm sao bây giờ?”
Anh cười nhẹ, nói rằng sẽ không quên tôi, thế nhưng suy tư một hồi, anh nói thêm: “Vậy A Niệm đợi anh nhé, anh sẽ nhớ ra mà.”
Gió đêm ấy hiu hiu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-la-tung-thuong/2860312/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.