"Trước năm bảy tuổi, ta chưa từng gặp mấy ai, càng không biết dáng vẻ mẫu thân mình ra sao. Nếu không phải sau này rời khỏi Ân Băng giáo, ta thậm chí còn không biết trên đời này có tồn tại người gọi là “ Mẫu thân”
"Hàn thai đều bị nuôi tách biệt. Trong ký ức của ta, đó là một căn phòng tối đen, chỉ có một khoảng trống cỡ bàn tay, cao vút tận trần. Thuốc nuôi dưỡng thân thể hàn thai đều được ném vào từ ô cửa sổ đó."
"Nhưng ta vốn không phải hàn thai thực thụ. Năm bảy tuổi bị người ta phát hiện, bọn chúng dùng một cây hàn châm đ.â.m xuyên tim ta. Quãng thời gian ở Ân Băng giáo của ta cũng kết thúc từ đó."
"Sau này nghe chủ thượng kể, sau khi lấy đi trái tim ta, là mẫu thân đã ôm lấy xác ta chạy trốn khỏi Ân Băng giáo. Bà dùng tay đào từng chút một, chôn ta vào một nấm mồ nhỏ, rồi từ đó không rõ tung tích."
"Chủ thượng từng gặp bà, bảo là một nữ tử rất xinh đẹp…" Trong mắt Nguyên Yếm thoáng hiện nét cười long lanh, "nhất định là người đẹp nhất thế gian."
Sở Lạc nghe xong, trong lòng dâng lên nhiều xúc cảm.
"Ân Băng giáo còn tồn tại đến giờ, phải nghĩ cách tiêu diệt bọn chúng mới được."
"Không dễ. Sức mạnh của bọn chúng gần như vô tận." Nguyên Yếm thở dài, "Trước kia lúc còn ở Ân Băng giáo, từng nghe nói sức mạnh cơ thể bọn chúng đến từ sự ban phúc của cáo tuyết ba mắt nghe thôi đã thấy nực cười. Nhưng bao năm qua ta vẫn không ngừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-khac-tu-tien-ta-tu-menh-menh-nu-chu-cung-khong-cung-bang-ta/4639149/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.