"Thì ra đây chính là quá khứ của ngươi. Ngươi không g.i.ế.c Trương Dực Xuyên, vậy sau đó… hắn đã đi đâu?"
Sở Lạc nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi.
"Hắn không đi đâu cả, chỉ theo sau ta, luôn luôn theo dõi, nhìn ta g.i.ế.c người, cùng hung thú Cùng Kỳ quyết chiến, chặt lấy cánh tay của nó, rồi gắn vào thân thể mình. Hắn tưởng ta không biết… hừ,"
Linh Yểm bật cười khẽ một tiếng,
"…phiền c.h.ế.t đi được, ta bèn cắt đuôi hắn."
Sở Lạc trầm mặc, nhìn hắn, rồi quay đầu trông về phía nồi lớn đang nấu cả Xuân thành.
Nàng yên lặng rất lâu, cuối cùng mới khẽ nói:
"Ngươi g.i.ế.c quá nhiều người rồi."
"Thì sao? Rốt cuộc tất cả cũng sẽ phải chết. Thần vốn không thuộc về cõi thế này, hà tất phải thương xót những sinh linh thuộc về nó?"
"Nhưng ngươi thuộc về thế gian này. Nếu không phải mang theo Lục Kiếp Vong Trần Cốt, ngươi chỉ là một thiếu gia bình thường, không phải thứ sức mạnh không thuộc về trần thế này đã khiến ngươi rơi vào tai kiếp sao? Ngươi chưa từng nghĩ tới ư?"
"Vậy còn A Sam thì sao? Trên người hắn không hề có Lục Kiếp Vong Trần Cốt."
Linh Yểm nhìn thẳng vào mắt Sở Lạc, rồi quay người bước đi về phía cổng thành:
"Ngươi vẫn nên lo liệu xem bản thân có thể sống sót rời khỏi Ma giới hay không đi."
Nhưng hắn chưa đi được mấy bước thì đã dừng lại, bởi xích sắt trên tay bị nàng kéo chặt.
"Ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn hết thảy vẻ đẹp trên thế gian này. Quá khứ không thể chịu nổi thì quên đi, gian khổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-khac-tu-tien-ta-tu-menh-menh-nu-chu-cung-khong-cung-bang-ta/4639118/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.