Nghe xong những lời ấy, Dịch Cư lại vội vàng lấy Nguyệt Báo kỳ trước ra xem lại.
“Đúng thật… Nhưng nàng có thể trốn ở đâu được chứ, đã trở thành kẻ địch của cả ma tu rồi, nếu không mau quay về Đông Vực thì không phải càng nguy hiểm hơn sao…”
“Biên cảnh ma giới đã sớm đề cao cảnh giác rồi, e rằng trong một thời gian dài nữa, Sở chân nhân khó mà rời khỏi được.”
Nghe vậy, Dịch Như đành ngồi phịch xuống, trong lòng lo lắng khôn nguôi nhưng chẳng giúp được gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Sở Lạc bình an vô sự…
Ma giới, trong một trạm dịch.
Sở Yên Nhiên đang băng bó vết thương trên người, thỉnh thoảng nhíu mày vì đau.
Lúc này đang ở trong ma giới, đan dược đã dùng hết, nàng chỉ còn trông cậy vào thân thể tự hồi phục. Bên cạnh nàng đã không còn ai, đám ma tu đó nào để ý nàng bị thương nặng hay nhẹ, chỉ cần còn một hơi thở, vẫn còn giá trị lợi dụng là đủ.
“Sở cô nương! Sở cô nương!”
Một giọng quen thuộc vang lên bên ngoài, nàng thấy Linh Điệp chạy vào, trong lòng ôm mấy lọ thuốc đủ loại.
“Ta chạy khắp mấy hiệu thuốc, đây đều là thuốc trị thương cho phàm nhân dùng, không mang theo ma khí, đạo tu cũng có thể dùng được!” Linh Điệp nói, ánh mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy báu vật. “Ta hỏi cả chủ tiệm rồi, còn có cả thuốc giảm đau nữa, cô nương dùng vào lập tức thấy dễ chịu hơn đấy!”
Nhìn Linh Điệp đặt những lọ thuốc trước mặt mình, Sở Yên Nhiên ngẩn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-khac-tu-tien-ta-tu-menh-menh-nu-chu-cung-khong-cung-bang-ta/4639096/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.