“Không cần để tâm đến mấy chuyện đó nữa. Trong đại hội thủ tịch vừa rồi, con đã tổn thất không ít linh thú. Trong Linh Thú tông chưa chắc còn con nào tốt để phân cho con, vì vậy vi sư đã chọn giúp con một số con tại Điền gia. Bây giờ đi xem thử đi.”
Nói xong, gia chủ Điền gia dẫn Sở Yên Nhiên đến khu vực nuôi dưỡng linh thú quý hiếm.
Còn bên kia, Điền Tâm Cầm kìm nén nước mắt chạy thẳng về tịnh viện Tĩnh Vu, chưa kịp bước vào cửa đã òa lên khóc lớn.
“Tổ mẫu!! Người mau đến xem phụ thân con đi, ông ấy sắp làm chuyện tổn hại gia phong rồi—”
Lời vừa dứt, trong viện đã có người vội vã chạy ra. Đó là một bà lão tóc bạc, người đã hầu hạ nhiều năm trong viện Tĩnh Vu.
“Ôi chao, đại tiểu thư của ta ơi, sao lại khóc thành thế này? Ai bắt nạt con rồi? Mau, mau vào trong đã.”
Điền Tâm Cầm được bà lão dìu vào trong, dù nước mắt đã cố kìm lại, nhưng khi thấy Phương lão phu nhân thì lập tức òa khóc lần nữa.
“Tổ mẫu, tổ mẫu!” – Điền Tâm Cầm lao vào lòng người phụ nữ thoạt nhìn chỉ như mới trung niên ấy, nức nở nói – “Người có biết không, cha con muốn tái hôn! Ông ấy từng thề sẽ không lấy ai nữa, nếu chỉ là người bình thường thì con cũng nhắm mắt bỏ qua, nhưng người ông ấy muốn cưới lại là sư muội con, kẻ mà con ghét nhất! Mới mười lăm tuổi thôi! Đúng là không biết xấu hổ…”
Nghe vậy, sắc mặt Phương Vu trở nên đặc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-khac-tu-tien-ta-tu-menh-menh-nu-chu-cung-khong-cung-bang-ta/4638919/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.