Không gian lạnh ngắt như tờ.
Từng trận gió biển thổi qua thôi thúc bầu không khí thêm phần lạnh lẽo. Tiếng gió vù vù bên tai cũng không ngăn được khí thế của người kia.
Lạnh lẽo, tàn bạo và... ấm ức?
Sea nhát cáy, thân người nhỏ nhắn nép sau người An run rẩy "Họ... là ai vậy? Có khi nào đám người kia quay trở lại bắt tôi... Ahhhh... mấy người thả tôi ra."
Những binh lính đội mũ sắt theo lệnh chạy tới tách hai người ra, hung hăng khóa hai tay Sea ra sau lưng. Toàn bộ quá trình chưa đầy nửa phút.
Lúc này An chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ấn xuống cát, lực không nặng nhưng ghì rất chặt làm cậu không thể dẫy dụa. An có chút chậm nhịp "Khoan... khoan đã..."
Thân hình cao lớn quen thuộc kia lại gần, hơi thở người nọ cũng dần tràn ngập không khí. Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này làm An ngây ngẩn.
Vài bước chân đã đến chỗ An quỳ. Phelan từ trên cao nhìn xuống, đôi con ngươi đã ánh lên vệt đỏ sẫm nhưng bị chủ nhân nó nén lại.
"Giải thích?"
Giọng nói trầm thấp một mực kìm nén vang lên. Cậu cảm tưởng có một áp lực vô hình đè nặng lên vai, nhất thời tâm trí trở nên trống rỗng.
Đợi một lúc vẫn chưa có câu trả lời. Phelan nhìn cơ thể co cụm lại sau mỗi đợt gió thổi thì lòng tràn đầy bức xúc, thanh âm mất dần kiên nhẫn "Giải thích. Khi rời đi, ngươi nên chuẩn bị cho tốt lý do rồi mới phải."
Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-nho-ngay-ngay-tim-cach-chay-tron/2554884/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.