Chương trước
Chương sau
La làng cái gì? Điếc cả tai!

Hiểu Tâm vẻ mặt khó chịu nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt lạnh lẽo bừng lên sự hâm dọa "cậu mà dám la nữa, tôi cắt lưỡi cậu!"

Dĩ nhiên Mạnh Hạo liền lập tức im bặt rồi bịt miệng lại.

Huhu, ngồi với tên khốn này là sai lầm của y mà! Y muốn ngồi kế anh hai cơ!

- Có xuống xe hay không thì bảo!

Hiểu Tâm khẽ trở lên chỗ ngồi ban đầu của mình. Nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người y.

- Xuông...xuống liền!

Mạnh Hạo tạ ơn trời còn không được. Nhưng y nghĩ muốn đi chung với anh hai nên xoay đầu tìm người. Ấy thế mà lại chẳng thấy anh hai với anh Vương đâu cả.

- Xuông trước rồi!

Như biết y đang tìm kiếm ai đó, Hiểu Tâm một bên tốt bụng nhắc nhở.

Nghe vậy, Mạnh Hạo gật gù. Tiếp đó là tháo dây an toàn rồi mở cửa xe để bước ra ngoài.

Cạch!

- Ê!

Chưa kịp ló đầu ra, y đã bị tên nào đó kêu ngược lại.

- Có gì sao?

Mạnh Hạo vốn cảnh giác với tên này. Nên nghe gã gọi liền không khỏi căn cứng cả người.



- Sau này ngủ thì im lặng một chút, ồn chết đi được!

- Hả?!

Như đã nói xong điều cần nói, gã liền tiếp tục hướng mắt về phía trước mà không để tâm đến y.

Đến lúc chiếc xe rời đi Mạnh Hạo vẫn còn ngơ ngác. Ủa? Bộ y ngủ xấu lắm hả? Vả lại như gã nói thì y là nói mớ. Mà nói mớ cũng có phải gì to tác đâu!

Nghĩ nghĩ, lại thấy tên đó nhỏ nhen. Y bĩu môi, chả thèm để ý đến gã nữa.

Vừa mới xoay người đã bị khung cảnh trước mặt làm cho choáng váng.

Wow, đây là mảnh đất ma cà rồng sao? Không đáng sợ như y từng nghĩ...

Mạnh Hạo thầm đánh giá xung quanh một lượt. Ở đây cũng không khác thế giới con người của họ là bao. Xung quanh cũng có nhà cửa, nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy các tòa biệt thư to lớn nằm riêng biệt như tách xa với những ngôi nhà nhỏ bé.

Xung quanh cũng không có người qua lại. Bầu trời thì tối thui. Mặt trăng thì đỏ rực y như một quả cầu đỏ. Hình như, đây là trăng máu mà y đã được học. Tuy nghe qua nhiều nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt. Bởi lẽ y xui xẻo, mỗi khi xuất hiện trăng máu đều gặp cản trở không xem được.

Nghĩ nghĩ liền háo hức lấy điện thoại ra chụp lại. Khi nào trở về nhà y sẽ cho Mộ Tuyết xem thử, chắc chắn cậu ấy sẽ ghen tị chết!

Đang mải mê chụp ảnh thì từ sau lưng y nghe thấy tiếng cãi cọ quen thuộc của ai đó. Mà tiếng này y chắc chắn là của anh trai mình.

- Anh ha...

Vừa mới xoay đầu định chạy đến chỗ Mạnh Cường thì y đã ngơ ngác há hốc mồm khi thấy anh mình bị Hiểu Vương bế. À không phải là bế mà là vác bao gạo mới đúng.

Mà muốn nói về tình huống này cũng phải nói bên chỗ Mạnh Cường một tiếng trước...

Mạnh Cường không ngừng ngọ quậy trên vai của Hiểu Vương. Miệng không ngừng kêu hắn buông cậu xuống.

Chỉ mới chớp mắt một chút thôi, ấy vậy mà lại phát hiện bản thân đang nằm trên vai tên ác ma này. Vừa định cự quậy thì đã bị hắn ôm chặt sau đó nhảy lên nóc của mấy tòa nhà bay tứ tung.



Đầu óc thì choáng váng chưa được bao lâu đã nghe hắn nói một bên cười nói.

"Cậu ngồi im cho tôi, tôi dẫn cậu đi tham quan! Lâu rồi không về đây chắc có nhiều thứ cậu không biết!"

Nói xong lại tự ý chạy nhảy loạn xạ khiến Mạnh Cường bị lắc qua lắc lại muốn rớt cả não.

Đùa sao trời! Tên này cũng lâu rồi mới về lại đây, vậy mà làm như rành rọc lắm vậy.

Tuy rất muốn chửi nhưng cậu vẫn ráng nhịn mà nói chuyện nhẹ nhàng với hắn nhất có thể.

- Cậu chủ, hay là cậu...cậu bỏ tôi xuống trước đi! Tôi tự đi được mà!

Mạnh Cường nghĩ rằng nói vậy hắn sẽ bỏ cậu xuống ấy vậy mà tên khốn không có lương tâm này chẳng những không thèm quan tâm mà còn bay vút lên cao khiến tim cậu xém rớt luôn ra ngoài.

- Im lặng đi! Cậu mất sức sống như vậy, tôi là đang giúp cậu thư giãn!

Hiểu Vương nhếch môi cười nhạt, cứ như lý do của hắn vô cùng đúng đắn, vô cùng hay ho khiến Mạnh Cường thật sự muốn đập vào mặt hắn một cái nhưng vì sợ sẽ rớt xuống đất nên liền căng cứng người không dám ngọ quậy. Tromg lòng chỉ có thể thầm nguyền rủa tên ác ma thất đức.

...............

Sau khi chạy nhảy một hồi, cuối cùng cả hai cũng đáp đất. Mạnh Cường đầu óc choáng váng khi bị lắc qua lắc lại. Miệng nhịn không được liền chửi rủa tên khốn vẫn còn ôm chặt lấy eo mình vác lên không chịu thả xuống.

- ANH BỊ ĐIÊN HẢ TÊN TÂM THẦN KIA! ANH MUỐN CHƠI THÌ CHƠI MỘT MÌNH ĐI KÉO THEO ÔNG ĐÂY LÀM GÌ HẢ TÊN KHỐN KIẾP!!

Mạnh Cường bây giờ không quan tâm ai là chủ, ai là tớ nữa. Cậu thật sự chỉ muốn đánh chết cái bản mặt thiếu đòn của hắn mà thôi!

Hắn coi cậu là bao gạo, bao cát chắc? Muốn chơi cậu một vố thì nói thẳng đi! Chạy nhảy tùm lum khiến cậu không những muốn ói mà còn run rẩy cả người. Tên biến thái, tên bạo lực, tên tâm thần, tên khốn nạn!

Hiểu Vương bị cậu chửi cũng chẳng để tâm. Hắn tặc lưỡi, trông không có gì tức giận mà còn vui vẻ nói.

- Ồ, chửi cũng dữ phết! Tôi tưởng cậu định tiếp tục giả vờ làm mèo con ngoan ngoãn chứ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.