Chương trước
Chương sau
Hiểu Vương muốn chết đi sống lại mà thầm phỉ nhổ bản thân biến thái. Hắn vậy mà cương....cương vì một câu nói của cậu! Trời ơi, điều này mà truyền ra ngoài thì có bao nhiêu nhục nhã chứ!

Đang không biết đối diện với cậu thế nào thì Mạnh Cường còn lo sợ hắn nghĩ bản thân trèo cao liền có chút gấp gáp giải thích.

- Tôi...tôi không nghĩ sẽ quyến rũ cậu hay gì đâu!

Cậu vội vã đáp mà không biết rằng bản thân sắp bị "ăn" tới nơi.

- Cậu chủ...cậu sao...

Muốn xem thử hắn bị gì thì tay cậu bỗng lướt qua thứ gì đó. Cậu trợn to mắt không tin vào những gì mình thấy mà nhìn thứ cộm lên dưới quần hắn. Sắc mặt lúc này còn đỏ hơn cả ban nãy.

Hắn hít sâu một hơi, sau đó áp mặt vào cần cổ cậu ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ, rồi kế tiếp mơn trớn da cậu tạo ra một bông hoa đỏ thẵm.

- A Cường....giúp tôi, được không?

Giọng hắn trầm khàn như ma quỷ xúi giục khiến cậu vô thức nuốt nước bọt.

- Tôi khó chịu, được không?

Cũng không biết là vì giọng hắn quá mê hoặc hay cậu ngây ngốc đến điên mà lơ đãng gật đầu đồng ý. Kế đó Hiểu Vương liền không chần chừ mà bế thóc cậu lên sau đó nhanh chóng dịch chuyển đến phòng ngủ của hắn trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Phịch!

- Cậu...cậu chủ...ưm..

Chưa kịp để cậu nói gì hắn đã ném cậu lên giường sau đó vội vã áp môi mình lên môi cậu cắn mút. Nụ hôn lần này còn nóng bỏng và mạnh bạo hơn ban nãy. Cuốn trôi hết mọi suy nghĩ tâm tư trong đầu Mạnh Cường khiến cậu bây giờ chỉ thấy trống rỗng mơ màng.

Đến khi như lấy lại tiềm thức thì đã thấy Hiểu Vương thoát hết quần áo của cả hai. "Con quái vật" của hắn cũng đã được giải phóng trước mặt cậu. Nó...nó lớn quá!



Mạnh Cường vô thức sợ hãi mà khép chân lại. Không vừa đâu!

Thấy biểu hiện của cậu, hắn khẽ cười rồi cúi xuống để lại dấu ấn của mình trên làn da trắng nõn. Từ cổ, ngực, bụng cho đến đầu gối và chân đều có sự đánh dấu thuộc về riêng hắn. Sau đó, hắn khẽ tìm đến "cậu nhỏ" đang ***** *** của cậu. Ánh mắt si mê, có chút mất kiểm soát.

- Ưm...không được..

Cậu vùng vẫy, vì biết nó sẽ đau thế nào. Nhưng Hiểu Vương một tay đã nắm lấy tay cậu sau đó dịu giọng trấn an.

- Ngoan! Tôi không vào đâu! Cậu chỉ cần nằm im thôi!

Giọng nói hắn lúc này đã thấm đượm tình dục. Hắn hết hôn xương quai xanh tuyệt mỹ, rồi lại mút lấy hai điểm hồng trước ngực. Cứ thế, hân để lại trên người cậu biết bao nhiêu là vết cắn, vết hôn đỏ ửng.

Kế đó liền cầm "cậu nhỏ" của cậu và "thứ to lớn" của hắn nằm đè lên nhau mà cọ xát.

- Ức...không!

Mạnh Cường bịt chặt miệng lại cố ngăn bản thân thoát ra những tiếng kêu *** dục vì sự kích thích hắn mang lại.

Đầu óc cậu bây giờ có chút lơ mơ. Không phân biệt được thật và giả. Hoàn toàn bị cuốn vào theo dục vọng của người đối diện.

- A Cường....A Cường....

Hắn thở dốc. Không ngừng gọi tên cậu. Bàn tay lanh lạnh chạm lên vật nóng của cả hai mà rùng mình thỏa mãn. Cảm giác thật tuyệt! Nếu mà cho vào nữa...

Hắn vô thức nghĩ tới khuôn mặt cậu đỏ ứng thấm đượm thứ trắng buốt của hắn trên người sau đó tốc độ cọ xát lại tăng tốc lên.

- C-cậu chủ...ưm...ah~

Chẳng biết qua bao lâu. Khi hắn đã đến đỉnh điểm liền thõa mãn thở ra một hơi rồi phóng thích tất cả lên người cậu. Còn về Mạnh Cường ban nãy đã ra một vài lần. Cơ thể cậu mềm rũ mà nằm dưới thân hắn hắn mặc người kia quyết định.

- A Cường...



Không nghe thấy tiếng cậu trả lời. Hắn khẽ nhướn người thì thấy cậu đã an giấc từ lúc nào. Khóe mắt và môi lại đỏ lên trông vừa đáng thương lại không khỏi quyến rũ.

- Mẹ kiếp!

Hắn phỉ nhổ chính mình một lần nữa. Sau đó rón rén đi vào nhà vệ sinh giải quyết cái thứ lì lợm vừa mới ngóc đầu.

Xong xuôi hắn sẽ lấy khăn lau cho cậu. Đúng là tự làm tự chịu! Hắn thầm tự rủa bản chính mình.

...............

Sáng hôm sau...

- Ưm...

Mạnh Cường thức dậy với cơ thể có chút đau nhức do cắn vết cắn hắn để lại. Cậu đưa tay dịu mắt sau đó khẽ nhích người thì đụng trúng một vòng ngực ấm áp.

Lúc này cậu mới chú ý bản thân còn nằm trong vòng tay của Hiểu Vương. Chưa kể đêm qua hai người còn....

Mới nghĩ tới thôi đã ngượng hết cả mặt. Khuôn mặt đỏ bừng không biết tìm chỗ đâu để trốn.

Cậu muốn nhích người ngồi dậy nhưng lại thấy hắn đang ngủ rất ngon lành nên có chút khựng lại. Sau đó quyết định nằm im tiếp tục để hắn ôm.

Cậu khẽ nhìn chằm gương mặt hắn. Sau đó không khỏi bị đắm chìm vào vẻ đẹp yêu nghiệt này. Thật sự mà nói nếu hắn không có tài năng thì chỉ bởi nhan sắc này cũng đã đủ nổi tiếng rồi.

Cậu lại lướt mắt xuống thân thể của hắn. Khẽ nuốt nước bọt một ngụm. Ừm....hắn tập luyện thể hình cũng rất chăm chỉ. Múi nào ra múi đó thật sự đúng là làm người ta muốn phạm tội.

Mạnh Cường hồn nhiên như đứa trẻ mà đưa tay chạm lên cơ ngực rắn chắc. Sau đó lại lướt xuống cơ bụng của hắn. Hai mắt cậu sáng như đèn pha. Cứ như tìm được chân lý gì đó trông vô cùng vui vẻ.

- Sao vậy? Đẹp lắm sao?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.