Chương trước
Chương sau
Anh hai mau ăn đi! Chút nữa hết bây giờ!

Hiểu Vương nhấn mạnh cộng thêm cái nụ cười trên mặt khiến anh nổi hết cả da gà. Từ chối nhận người quen nha!

- Người cắn gì vậy? Anh hai bị ai cắn?

Người có vẻ ngây ngô nhất hiện tại là Mạnh Hạo đang ngồi ngơ ngác nhìn mọi người không hiểu gì. Mà để ý mới thấy, anh trai của y cả gương mặt như muốn bốc hỏa tới nơi rồi. Không lẽ anh ấy bệnh? Nghĩ vậy liền không khỏi lo lắng muốn đưa tay lên sờ trán anh mình thì đã bị Hiểu Tâm bên cạnh ngăn cản.

- Lo mà ăn đi!

- Ể nhưng mà anh tôi...

- Muốn bị muỗi chích không?

- Sao nói nhà này không có muỗi! Lớn mà nói dối người ta!

"........."

- Cậu nhặt tên này ở đâu vậy? Bãi rác hả? Quên nhặt não rồi kìa!

Hiểu Tâm nhìn Mạnh Cường nhàn nhạt nói khiến cho Mạnh Hạo ở bên cạnh muốn bốc khói lên vì giận.

- Anh...anh...

- Nói nhiều quá! Ăn đi!

Chưa để Mạnh Hạo nói gì Hiểu Tâm đã dùng đũa của mình gắp thức ăn nhét vào miệng cậu. Vâng là nhét chứ không hề dịu dàng và từ tốn xíu nào.

Mà cái hành động đó bị cả bàn ăn nhìn gã như sinh vật ngoài hành tinh.

- Nhìn gì? Chưa thấy ma cà rồng ăn cơm dùng đũa à?

Gã cau mày tỏ vẻ khó chịu. Làm gì cứ như gã là sinh vật lạ đa dạng mới sổng chuồng vậy?

- Đâu có! Thấy hôm nay thằng em zai hay chê ỏng chê ẹo thích sạch sẽ này nọ lấy đũa của mình đút đồ ăn cho người ta nên thấy lạ á mà! A Hạo, em nói anh biết đi, em nắm được bí mật gì của nó đúng không? Anh rất sẵn sàng để cùng em chia sẻ!



Hiểu Duệ là người thích rôm rả nhất nên đâu có bỏ qua cho thằng em mình. Anh nhìn Mạnh Hạo tươi cười khiến cho khuôn mặt của Hiểu Tâm đen còn hơn cả đít nồi.

- Anh chán sống à?

- Hổng biết gì à!

- Muốn chết không?

- Em làm được chắc?

- Cô không định ngăn họ sao ạ?

Thấy hai người cứ lời ra tiếng vào khiến Mạnh Hạo có chút lo lắng. Có khi chút nữa hai anh em này ra vườn đánh nhau cũng không chừng. Ấy thế mà sao cô Kỳ Thương bình thản thế nhờ?

- Kệ đi, đánh cho đã cũng được! Gia môn nhà cô bất hạnh ấy, con đừng để tâm!

Kỳ Thương chán ngấy không thèm liếc mắt hai thằng con trai. Lớn già đầu rồi mả cứ như hai đứa con nít. Thật là, không muốn nhận con xíu nào!

"Hơ hơ, đúng là gia môn...bất hạnh."

Mạnh Hạo một bên cảm thán trong lòng về tình mẹ con sâu sắc.

Trái ngược với sự náo nhiệt của hai người kia thì bên phía Hiểu Vương với Mạnh Cường lại là một bầu không khí hường phấn lạ thường. À mà chắc là hường phấn đối với Hiểu Vương thôi. Chứ mặt của Mạnh Cường vẫn còn đỏ như trái gấc kia kìa.

Cho nên đến sau cùng người có vẻ bình thường nhất vẫn là Hiểu Lương. Đúng là không hổ danh anh cả bình tĩnh nhất nhà bởi vẫn đang thản nhiên xem mấy đứa em là không khí mà ăn cơm từ tốn.

Mà nói tới thì thật ra là anh nhớ "mèo nhỏ" nhà anh nên không có tâm trạng để ý người ta mà thôi. Không biết em ấy liệu có ăn uống đầy đủ hay không? Có giành việc với người ta hay không? Có ngủ sớm, tập thể dục, bla, bla, bla,...này nọ hay không...

Chậc, sức mạnh tình yêu, ghê phết không đùa!

................

Tối hôm ấy...

- Chút nữa đi sát tôi! Không được cách quá ba bước biết chưa?

Hiểu Vương nhìn Mạnh Cường đang kéo cổ áo chỉnh lại cho mình liền nghiêm giọng nhắc nhở. Mà cái câu này hắn nói từ nãy giờ đã không biết bao lần. Cái tên này, xem cậu là trẻ con hay sao vậy?



- Tôi biết rồi cậu chủ!

- Tôi? Cậu chủ?

Hiểu Vương nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với cách xưng hô này. Hắn nhìn cậu chăm chăm như muốn lủng luôn cả người khiến Mạnh Cường ngượng nhẹ quay mặt.

- E-em biết rồi...

Cái tên biến thái!!!

Kỳ Thương một bên khoanh tay khinh bỉ nhìn thằng con út nhà mình. Bao nhiêu tuổi tới nơi rồi có cái cổ áo cũng không biết chỉnh? Đàn ông, đàn ơ gì mà kỳ cục. Cái mặt này có nước sau này báo vợ chứ làm ăn được tích sự gì!

- Con nó làm gì em sao?

Hiểu Tình một bên thấy vợ mình cau mày nhìn trưng trưng đứa út liền thắc mắc. Sao giống như em ấy sắp phi đến cho Hiểu Vương một trận vậy chứ?

- Anh coi thằng con anh kìa! Mấy tuổi rồi chứ, bộ còn nhỏ lắm hay sao mà có cái cổ áo không biết chỉnh! Em thấy nha, nó thấy A Cường đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn nên mới được nước lấn tới đó! Em mà là thằng bé em siết cổ cho nó chết quách rồi!

Hiểu Vương vốn tai thính nên nghe rành mặc những gì mẹ mình nói. Hắn có chút cười khổ trong lòng. Cũng không biết ai mới là con ruột đây. Mà có khi hắn được lụm ngoài bụi cây ất ơ nào đó cũng không chừng. Haiz, đúng là số khổ mà.

- Hai đứa kia bớt tình tứ lại đi! Anh ăm cơm tró muốn bội thực rồi nè ái da!

Hiểu Duệ nhìn hai đứa đứng sát rạt tình chàng ý thiếp liền mắt cá chết nhìn cả hai. Sau đó một bên rảnh rỗi liền kiếm chuyện nói móc. Ấy thế mà vừa dứt câu đã bị mẫu hậu đáng kính ban cho một cú tát thân thương vào đầu.

- Nói nhiều quá! Đây là em mày đang cua vợ biết không? Nhanh chóng ra xe với anh cả mày đi!

- Xì....mẹ là đồ bạo lực, suốt ngày chỉ biết đánh đấm con mình! Hồi nãy còn nói này nọ thằng Vương vậy mà bây giờ lật lọng....

Anh lẩm bẩm oán trách.

- Tai mẹ mày thính lắm nha con! Bây tưởng nhà này mình tai bây thính à? Nói nhiều quá bà đây tặng cho cái đầm đi dự tiệc bây giờ!

"..........."

Không nên đôi co với mẹ! Không nên đôi co với mẹ! Không nên đôi co với mẹ!!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.