Lớn vậy sao?
Mạnh Hạo nhìn tòa lâu đài trước mặt mà há hốc mồm. Bộ mấy nhân vật ma cà rồng này giàu có lắm hả? Sao toàn chơi sang không vậy?
Mà sao y cứ thấy chỗ này quen quen. Chẳng lẽ, y từng đến đây rồi sao?
Mạnh Hạo một bụng suy nghĩ thì Hiểu Tâm bên cạnh đã cục súc lên tiếng.
- Đứng làm cảnh hay gì?
- Làm gì mà nóng tính vậy chứ...
Y giật mình một cái. Sau đó thì lẩm bẩm than oán. Sao ông nội Hiểu lại giao y cho cái tên ba trợn này vậy? Có ai làm ơn cứu y với!
Đang không biết khóc như thế nào với cái số đen như mõm chóa của mình thì bàn tay Mạnh Hạo đã bị người bên cạnh nắm lấy.
Hiểu Tâm vẫn không có chút dịu dàng nào. Câu nói vẫn cục súc, thô lỗ như thường.
- Đề phòng cậu rãnh quá không có gì mà chạy lung tung.
Tuy là thái độ không mấy hòa nhã nhưng chẳng hiểu sao Mạnh Hạo lại thấy an tâm đến lạ thường. Mà hình như, tim cậu có chút nhanh thì phải. Chắc là...bệnh rồi ha?
- Yên tâm, có anh Tâm, tụi nó không dám làm gì em ấy đâu!
Vừa bước xuống xe đã thấy Mạnh Cường lo lắng đưa mắt về phía em trai mình khiến Hiểu Vương có chút khó chịu trong lòng. Có cần phải quan tâm đến mức này không chứ?
- Tô...em sợ A Hạo tính tình trẻ con rồi chạy lung tung...
Mạnh Cường có chút không quen với cách xưng hô này. Cứ thấy nó ngượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-cua-ma-ca-rong/2877876/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.