Là người này sao?
Hiểu Vương thấy anh mình nghiêm mặt liền đoán ra gì đó.
- Không chắc chắn lắm, dẫu sao cũng chỉ thấy được đôi mắt...mà sao lý lịch lại trắng trơn như vậy?
Hiểu Tâm lắc đầu lên tiếng. Nếu chỉ vì đôi mắt mà xác định thì có khi lại khi lại gây nên tai hại.
- Thật ra thì việc điều tra cũng có chút trục trặc. Không phải tất cả ma sói đều sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin!
Lam Hữu Nhân nhàn nhạt đáp. Mấy kẻ ma sói mà không có lý lịch gì là do bọn chúng vô tình để bị phát hiện. Sau đó liền âm thầm biến mất không chút dấu vết. Kẻ mà Hiểu Tâm nhìn thấy có thể cũng không phải là ngoại lệ.
- Đúng là nhức đầu mà...
Hiểu Vương cau mày hậm hực. Hắn có cảm giác bứt rứt trong người. Giống như sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay...
................
- Cũng đã lâu rồi chúng ta mới trở lại đây..
Ngô Thất liếc mắt nhìn khung cảnh hoang sơ của tòa tháp cũ kỷ. Nơi này hồi trước vô cùng sang trọng và mỹ lệ. Lúc nào cũng thu hút rất nhiều quý tộc đến vui chơi, hưởng lạc. Chỉ là sau vụ đồ sát năm đó nơi đây đã bị thiêu hủy. Bây giờ chỉ còn lại một đóng tro tàn của thời hoàng kim rực rỡ.
Đúng là....có chút hoài niệm.
- Hai người vẫn nhớ đúng không?
Hiểu Trần chỉ tay lên cái ghế đối diện trước mặt mình. Cái ghế đó như tượng trưng cho chỗ ngồi của một vị lãnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-cua-ma-ca-rong/2877846/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.