Kế đó, Hiểu Tâm cũng nhanh chóng chạy đến phòng của Mạnh Hạo mà bế bồng y lên. Gã biết y nhất định sẽ suy nghĩ không thông nên sợ rằng y sẽ làm chuyện dại dột mà bỏ thuốc ngủ và trong sữa của y. Nếu biết tình huống thành như vậy có lẽ gã sẽ không làm rồi..
Triệu Kha nhìn thấy vậy một màn như vậy liền liếc mắt. Sau đó nâng miệng châm chọc.
- Ngươi cũng thật ngu ngốc!
Nếu là bình thường, Hiểu Tâm đã cho người trước mặt chết không toàn thây. Nhưng giờ là tình thế khẩn cấp cho nên gã không thể đôi co qua lại.
Hiểu Tâm bế Mạnh Hạo đang ngủ cùng Triệu Kha rời khỏi biệt thư họ Hiểu. Gã cũng không rõ người này đang toan tính điều gì. Chỉ là gã không có thời gian để quản. Trốn thoát và bảo vệ Mạnh Hạo trước mới là điều tất yếu!
.............
Càng đi sâu vào nơi gọi là cấm địa sương mù. Quả nhiên cả ba người đều bị những làn sương trắng bao phủ. Mà càng như vậy, trong đầu Tống Trẫm Lăng dường như càng sinh ra những hình ảnh kì lạ.
"Mình đã từng đến đây sao?"
Tống Trẫm Lăng cau chặt hai mày. Sau đó nâng mắt nhìn quanh. Bởi lẽ bọn họ không phải là người thường do đó dù lớp sương mù này có dày đặc cỡ nào cũng không làm khó được họ.
Như một cơn gió thổi nhanh qua. Tâm trí Tống Trẫm Lăng đột nhiên phanh một cái. Một vài hình ảnh mờ ảo phút chốc hiện ra khiến cậu ta không khỏi nheo mắt lại.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-cua-ma-ca-rong/2877770/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.