Chương trước
Chương sau
Hơn hai tiếng trôi qua, Từ Phương Hiểu cảm thấy trôi qua rất lâu thấy cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cô đứng dậy vẫn nấp ở một góc nghe. Hạ Tử Quyên ra ngoài mở khẩu trang ra nói với mọi người:

"Mọi người yên tâm bây giờ bà ấy đã không sao rồi đã không còn nguy hiểm gì nữa."

"Cảm ơn em Tử Quyên!" Mộ Khánh Dương cùng những người khác mừng rỡ, nhẹ nhõm trong lòng.

"Người mà anh và mọi người nên cảm ơn không là em mà là Phương Hiểu cô ấy đã gọi em đến đây." Hạ Tử Quyên cười nhạt đáp lại.

"Vậy Phương Hiểu ở đâu rồi?" Mộ Tần vừa nghe nhắc đến cô liền phản ứng hỏi Hạ Tử Quyên ngay lập tức.



Hạ Tử Quyên chỉ về phía Từ Phương Hiểu đã đứng lúc nãy nhưng không còn thấy cô đâu. Từ Phương Hiểu sau khi nghe Lữ Vũ Ni không sao thì cô đã rời đi cô đi về như người mất hồn cô vẫn không thể nào quên được cảnh tượng bà bị xe tông thẳng vào nó cứ ám ảnh trong đầu cô mãi.

Âu Hoằng Phong về đến biệt thự không nhìn thấy cô đâu hỏi quản gia Lưu thì bà cho biết cô đã ra ngoài từ ba tiếng trước rồi đến giờ vẫn chưa về anh lo lắng sợ cô xảy ra chuyện gì liền định lấy xe đi tìm vừa ra đến cổng anh đã nhìn thấy cô đi về.

Âu Hoằng Phong mở cổng thấy cả người cô đầy máu anh hoảng hốt, kinh hãi, lo lắng vội vàng hỏi cô:

"Phương Hiểu! Em bị làm sao vậy? Sao cả người em đầy máu vậy? Để anh đưa em đi bệnh viện."

Từ Phương Hiểu lắc đầu gạt tay anh ra:"Không cần đâu! Đây không phải là máu của em."



"Vậy thì là máu của ai? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với em? Em hãy nói cho anh biết đi." Âu Hoằng Phong trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng đặc biệt là khi thấy cô thẫn thờ như người mất hồn như thế.

"Em đi lên phòng nghỉ ngơi đây em muốn được yên tĩnh." Từ Phương Hiểu đi thẳng vào phòng của mình.

Âu Hoằng Phong nhíu chặt đôi mày lại anh chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra với cô, anh lấy điện thoại gọi cho A Bân:

"A Bân! Cậu hãy đi điều tra gấp cho tôi xem xem vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra với Phương Hiểu."

"Vâng!"

"Còn nữa chuyện tôi bảo cậu điều tra sao rồi?"



"Anh cứ yên tâm tôi đã cho người điều tra rồi sẽ mau chóng có kết quả thôi."

Âu Hoằng Phong tắt máy đi vào trong đi ngang qua phòng của cô anh khẽ liếc nhìn rồi đi thẳng lên phòng. Suốt một đêm anh không thể nào ngủ được trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh cô thất thần, đôi mắt đỏ hoe khiến cho anh đau lòng, xót xa.

Sáng hôm sau, Từ Phương Hiểu rời khỏi biệt thự từ rất sớm khi anh thức dậy xuống lầu thì quản gia Lưu báo cô đã đi từ rất sớm. Từ Phương Hiểu đi đến bệnh viện hỏi y tá rồi bước vào trong thăm Lữ Vũ Ni.



Thấy bà vẫn còn hôn mê nằm bất động ở trên giường cô lại không thể nào kìm được mà bật khóc cô quỳ xuống nắm lấy tay của bà đặt lên mặt của mình nức nở nói:

"Mẹ! Con xin lỗi! Con không nên bỏ chạy nếu như con không bỏ chạy thì mẹ cũng sẽ không bị như thế này. Mẹ hãy tỉnh lại đi mẹ tỉnh lại đánh con đi, chỉ cần mẹ tỉnh lại mẹ nói gì con cũng nghe hết mẹ muốn con quay về con cũng đồng ý."



Nghe bên ngoài có người cô đứng dậy nhanh chóng rời đi, cô vừa đi Hoa Châu Châu cùng Mộ Khánh Dương đến Hoa Châu Châu vừa nghe tin đã chạy nhanh đến bước vào trong cô nhìn thấy sợi dây tay của Từ Phương Hiểu liền nhặt lên nói với Mộ Khánh Dương:

"Khánh Dương! Anh nhìn xem đây chẳng phải là sợi dây tay của Phương Hiểu sao? Phương Hiểu đã đến đây thăm bác gái rồi."

Mộ Khánh Dương cầm lấy sợi dây tay rồi nhìn mẹ của mình:

"Phương Hiểu còn áy náy, cắn rứt trong lòng nên mới không dám gặp mọi người anh mong em ấy sẽ đến một lần nữa lúc đấy anh sẽ nói mọi người không hề trách cứ gì em ấy cả, đây cũng chỉ tai nạn lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về em ấy."



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.