Người trong quan tài nằm lặng im.
Tô Dật ngẩn ngơ nhìn, đây là người cứu hắn, cũng là người mà hắn yêu.
Tô Dật chú ý tới trên mặt người nằm bên trong có một kí hiệu "x" nho nhỏ, bên khóe mắt cũng có hai nốt ruồi nhỏ, hắn nhớ rõ ràng kiếp trước không có.
Khoảnh khắc hắn chạm vào Trình Văn, rất nhiều thứ ùa vào đầu của Tô Dật, bao gồm cả thân phận của Trình Văn.
"Tổ tông, là anh đưa tôi về sao?"
Tô Dật nhìn tay chân mình, quá yếu, quá yếu đuối, đời trước không gian mở ra lúc trưởng thành, hiện tại nếu như mở ra được thì tốt biết mấy...
Đang suy nghĩ, bỗng trước mắt Tô Dật hoa lên, bản thân đã ở một nơi khác.
Tô Dật kinh ngạc, đây là.... không gian của hắn?!
Không gian của hắn vô cùng kì lạ, nó chỉ có thể giúp thức ăn không hỏng mà thôi, đời trước hắn không vào trong được.
Tô Dật kiểm tra một chút, phát hiện ra tất cả đồ ở kiếp trước vẫn còn ở đây.
Tô Dật không ở trong không gian quá lâu, rất nhanh đã ra ngoài, cái hang động này rất đẹp, còn có cả một "người" ở bên hắn, à không, là cương thi.
Bà ngoại từng nói, tổ tông là cương thi.
Đồ ăn trong không gian đủ để hắn sống hơn mười năm, Tô Dật nhìn người nằm bên trong quan tài, hắn đang đợi cậu tỉnh lại, bỗng phát hiện ra có vật gì đó bên cạnh quan tài.
Tô Dật nhẹ nhàng gạt cỏ xung quanh ra, thì ra là một cái hộp nhỏ.
Bên trong đó để ba quyển sách, một quyển ghi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-giu-xac-va-be-cuong-thi-vo-dung-cua-anh-ay/778558/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.