Thứ đáng sợ nhất trên thế gian chính là lòng người.
* * *
Những sợi nắng vàng chảy xuyên qua khe cửa sổ đã được che hững hờ bằng một tấm rèm cuốn. Các phân tử ánh sáng tung tẩy bay bay trong không gian như những tinh linh bé nhỏ đang nhảy múa. Mùi giấy cũ hăng hắc, thoảng trong đó là cả mùi thuốc chống mối và nấm mốc lảng vảng. Đi dọc theo những dãy kệ, đế giày gót vuông gõ lạch cạch xuống nền gạch men có hoa văn cổ điển, những ngón tay thon dài như ngòi bút lướt qua vài gáy sách dày cộm. Lý Uyển Nghi dừng lại ở một cuốn sổ lớn trong thư viện khu A, dãy lầu cổ kính nhất trong trường An Đằng. Bàn tay cô hội trưởng xinh đẹp lật giở từng trang giấy cũ đã ngả vàng, gáy quyển sổ đã gãy cốp, những nét chữ ố màu, mực được viết bởi loại bút máy cũ. Cô gái nhoẻn môi, một nụ cười điềm nhiên mà buốt giá kì cục. Càng nhìn lại càng thấy quái dị.
Trang giấy đầu tiếp xúc với ánh sáng hắt lên vẻ nhợt nhạt, mỏng manh cần được đối xử bằng cử chỉ chỉn chu, nhẹ nhàng. Uyển Nghi đi dần đến bên cửa sổ, cuốn rèm lên cao làm cả bầu trời nắng ấm rọi vào căn phòng để sách luôn chìm trong không khí tĩnh mịch, u uẩn. Nơi đây là phòng cất giữ tư liệu của trường An Đằng nằm trong thư viện trường, có thể xem nó là một cái kho luôn được bảo quản kĩ lưỡng và chỉ vài người có đặc quyền ra vào.
Môi khẽ mở, giọng nói trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-giay/2727875/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.