Quả nhiên, một cậu thanh niên trẻ tuổi mặc áo da, cầm một ly cocktail trong tay đi đến bên cạnh Thích Sơn Vũ, khẽ chà chà vào tay đối phương, nghiêng đầu qua nói chuyện với cậu.
Nhưng mà Thích Sơn Vũ không thèm quay đầu lại, hoàn toàn không thèm nhìn người lạ đến bắt chuyện kia dù chỉ là một lần, cậu chỉ cúi đầu, im lặng mà uống rượu trong ly của mình.
Lý Cẩn đã từng dẫn Thích Sơn Vũ đến quán bar này hai lần, nơi này cũng không xa khu trọ của Lý Cẩn lắm.
Sau khi nói lời chia tay với Lý Cẩn, Thích Sơn Vũ vô định mà đi trên đường phố tôi mịt mù, không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà đi đến con đường này, lại dựa vào ký ức mà tìm được quán bar này, sau đó cậu đi vào trong gọi một cốc bia, im lặng mà uống hết.
Cậu không phải là muốn hồi tưởng lại đoạn tình yêu đã phôi phai này, cũng không phải là muốn phóng túng gì, cậu chỉ không muốn quay về trong ngôi nhà trống trải mà thôi, bởi vì như vậy sẽ làm cho cậu không nhịn được mà nhớ lại lời nói chia tay của Lý Cẩn, nó làm cậu nghĩ lời nguyền rủa của cậu ta đã biến thành sự thật, cậu thực sự phải sống cô độc cả quãng đời còn lại.
Cậu không hay đến Blues, vì vậy nên đa số khách quen không nhận ra cậu.
Nhưng nhan sắc Thích Sơn Vũ thực sự rất nổi bật, không chỉ mặt mũi tuấn tú, mà còn dáng cao chân dài, tư thế thẳng thớm. Khi ánh đèn mờ ảo chiếu vào người cậu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-giam-toi/1193248/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.