Cả tinh thần và thể xác của Cơ Phượng đều mệt mỏi nhưng nằm chung quan tài với xác chết, hắn sợ hãi lúc đang ngủ sẽ bị thứ gì đó túm tay túm chân. Thế là tam Công chúa định bụng sẽ đợi trời sáng rồi ngủ một giấc.
Nào ngờ mắt hắn mở thao láo đã mấy tiếng đồng hồ, hai mí sắp dính chặt vào nhau rồi mà mặt trời vẫn còn chưa thèm mọc.
Hắn đợi đến sắp ngất thì chợt nghe Liên Thi nói:
- Trời sắp tối rồi, trước hết nghỉ một lát, nửa canh giờ sau khởi hành.
Cơ Phượng: "..."???
Trời đã sáng đâu mà tối?
Hay là quan tài này làm quá kín, ánh sáng không lọt vào được?
Cơ Phượng đưa tay phải sờ sờ ván gỗ bên hông. Rõ ràng là có một khe hở nhỏ, đáng lí ra phải có ánh sáng lọt vào chứ?
Hắn đưa tay dụi mắt. Dụi tới dụi lui một hồi, chẳng có gì thay đổi.
Xung quanh hắn vẫn đen thui, không nhìn rõ năm ngón tay.
Cơ Phượng thở dài, nghĩ bụng chắc là trời tối sớm, trong quan tài lại kín, không nhìn thấy là đúng.
Chẳng qua là hắn đợi suốt hai ngày, đếm từng giờ một, cuối cùng thì hắn cũng nhận ra là trời không hề sáng...
Không có một tia sáng nào lọt vào khe hở hắn tìm thấy hết...
Hay đúng hơn là, CMN, cái vị Công chúa này...
Bị mù.
...
Cơ Phượng từ nhỏ đã nghĩ hắn là một thằng trời đánh.
Không cha không mẹ, cược cả mạng sống vào nắm đấm. Kết cục là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-dung-nhin-ban-ton-nhu-the/2915526/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.