Cơ Phượng từ nhỏ đã học boxing. Hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên đã bị thương vô số lần. Đau đớn đối với hắn là chuyện nhỏ như con thỏ.
Nhưng mà bây giờ hắn trở thành công chúa từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cái cảm giác bị thọc một cái không thương tiếc này thật là khiến hắn đau muốn chết hu hu hu hu.
Thân là tam Công chúa, lúc này hắn nên làm gì?
Hô cứu giá hả? Trong phim có phải hay như vậy không?
Cơ Phượng không nhìn thấy đường, sát ý mãnh liệt từ đằng sau khiến trái tim yếu đuối của công chúa đập bịch bịch điên cuồng. Nhưng với khí tiết của một trang nam nhi, một tay đấm bốc không ngán một ai, hắn kêu cứu mới là lạ đấy!
Cơ Phượng xách váy, nén cơn đau như đòi mạng ở đầu vai, cắm đầu chạy về phía trước.
Kết quả là, hắn đâm cái "rầm" vào thân cây, trên trán rất nhanh sưng lên một cục to tướng như quả ổi.
Cơ Phượng: "..." thà chết đi cho rồi.
Phía sau hắn, cấm vệ quân vừa đuổi theo vừa luôn miệng gào "công chúa mau đứng lại". Tiếng gào thét càng to, Cơ Phượng càng chạy thục mạng.
Hắn vừa chạy vừa vấp, chẳng mấy chốc mà cấm vệ quân đã đuổi được tới nơi, xách nách hắn như xách lợn đem về.
Cơ Phượng tức đến nỗi tóc muốn dựng ngược, giọng nói muốn cao bao nhiêu thì cao bấy nhiêu:
- Bỏ cái tay thúi của các ngươi ra!
Mấy tên Cấm vệ quân đến mí mắt cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-dung-nhin-ban-ton-nhu-the/2915524/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.